Vương Nhất Bác chỉ mới rời đi một ngày, nhưng Tiêu Chiến có cảm giác lâu như một tháng, y tự mắng mình là không có tiền đồ. Ngắm nghía cặp vòng đỏ trên tay, không hiểu sao hốc mắt y lại có cảm giác nóng lên.
"Tặng người một cái chuông, mỗi bước ngân vang mỗi bước nhớ".
Nhưng tiếc là, còn chưa kịp tặng, người đã đi mất rồi.
Tiêu Chiến cất lại hai chiếc vòng, sau đó đeo giỏ lên núi hái thảo dược. Trước khi người đó đến thế nào, thì bây giờ thế ấy, quay về vòng tuần hoàn cũ.
Còn người đó, nếu không quên được, thì không cần quên. Nhốt vào tim rồi khóa lại, an yên trong đó một đời.
Khi về đến nhà cũng đã sập tối, nhìn giỏ thảo dược đầy ắp khiến tâm tình y cũng trở nên tốt hơn. Tiêu Chiến bước vào nhà, cứ có cảm giác không đúng. Tại sao cửa lại mở? Lúc đi chính tay y đã đóng lại cẩn thận rồi. Chẳng lẽ có trộm sao? Y giật mình cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó mới cảm thấy không có khả năng? Căn nhà này của y ngoài thảo dược ra làm gì có món đồ nào giá trị để trộm?
Tiêu Chiến đặt giỏ thảo dược xuống, đi ra trước cửa quan sát, bỗng một loại mùi hương xông thẳng vào mũi. Không! Không phải mùi hương, chính xác là mùi khét!
"Chuyện gì xảy ra thế này!!!", y thốt lên một câu rồi co chân chạy thẳng về phía nhà bếp.
Cảnh tượng trước mắt khiến Tiêu Chiến bật ngữa.
Trên bếp là một cái chảo lớn, không biết có nên gọi là thức ăn hay không, vì toàn bộ những thứ có trên đấy chuyển đều đã chuyển sang màu đen. Xung quanh, dao thớt nằm ngỗn ngang, những rau củ còn xót lại cũng không còn nguyên vẹn, vài khúc dưa chuột nằm lăn lóc trên thớt, vài khúc còn lại rơi vãi dưới đất.
Mà người tạo nên bãi chiến trường này, đang đứng nép một bên cùng với vẻ mặt đầy ủy khuất?
Thái tử Vương Nhất Bác, trên mặt còn dính vài vệt nhọ nồi đen nhẽm, tay cầm muôi, trên mặt hiện dòng chữ 'Ta vô tội'.
Tiêu Chiến hít thở một hơi, cố gắng hết sức lấy lại bình tĩnh, chỉ tay về phía cái chảo đen xì, "Rốt cuộc có chuyện gì vậy?", sau đó lại chỉ về phía hắn, "Còn ngươi... sao lại ở đây?".
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, "Ta... ta chỉ muốn tự tay nấu cho ngươi một bữa, không hiểu sao... lại thành ra như vậy", giọng nói phảng phất sự đáng thương khiến y thở dài bất lực.
Đâu đó trong suy nghĩ của Tiêu Chiến đang tự trấn an mình, cũng may, nhà bếp vẫn chưa bị cháy.
Tiêu Chiến bước đến, dùng tay áo lau đi khuôn mặt đen nhẽm của hắn, vừa tức giận là vừa cảm thấy buồn cười. Đường đường là Thái tử, lại chạy vào bếp làm nấu nướng làm gì, kết quả thành ra thế này. Sau khi lau sạch sẽ, y đẩy Vương Nhất Bác ra ngoài, nếu để hắn tiếp tục ở lại đây thì e rằng y sẽ không còn nhà để ở nữa.
Vì không còn nguyên liệu nào để nấu ăn nữa cả, Tiêu Chiến đành nấu hai bát mì, xem như có thứ nhét vào bụng buổi tối. Y mang hai bát mì lên, Vương Nhất Bác đưa tay cầm giúp, sau đó hai người ngồi vào bàn, cùng nhau thưởng thức. Trong quá trình ăn, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác sẽ liếc nhìn y, nhưng thấy y vẫn im lặng, hắn muốn nói rồi lại thôi.
Sau khi mì đã được giải quyết sạch sẽ, lúc này y mới nhìn hắn, tâm tư không rõ vui buồn.
"Ăn cũng đã ăn, bây giờ có thể nói cho ta biết tại sao ngươi lại ở đây rồi chứ?".
Vương Nhất Bác vẫn một vẻ mặt rất dửng dưng, "Ta nhớ ngươi, đến đây tìm ngươi, không được?"
"Tất nhiên không được!"
"Tại sao?"
"Tại vì...", Tiêu Chiến nhất thời lắp bắp, tại vì thân phận ngươi cao quý, nơi đây không hợp với ngươi. Nhưng không hiểu sao, những lời ấy, Tiêu Chiến lại không thể nói ra.
Vương Nhất Bác thở dài một hơi, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, "Thật ra, ta còn có việc quan trọng hơn muốn nói với ngươi".
Tiêu Chiến nhướng mày, ý tứ muốn tiếp tục nghe hắn nói.
"Chính là... mang ngươi vào cung với ta".
"Mang ta vào cung?", Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên, mang y vào cung, là ý gì? Tội mạo phạm Thái tử chăng? Nếu vậy chẳng phải sẽ bị chém đầu sao?, "Ta không đi".
"Lí do?"
"Ta không muốn chết đâu".
Vương Nhất Bác bật cười, "Ta nói sẽ giết ngươi sao?".
"Chứ ngươi mang ta vào cung làm gì?", y trừng mắt nhìn hắn, hai má phồng phồng giận dỗi.
Vương Nhất Bác càng nhìn càng say, sao thỏ ngốc này lại đáng yêu như vậy, khiến hắn muốn trêu chọc thêm chút nữa, "Là thánh chỉ của hoàng thượng, ngươi dám kháng?"
Sắc mặt Tiêu Chiến lúc này đã chuyển sang trắng bệch, y nốt một ngụm nước bọt, trên trán đổ vài giọt mồ hôi, lời nói cũng không còn rõ ràng, "Hoàng... hoàng... thượng, thánh... thánh... chỉ... ta... ta...".
Vương Nhất Bác lúc này không nhịn được mà cười lớn, đưa tay cốc lên trán y một cái, "Ta nói ngươi Tiêu Chiến, sao có thể ngốc đến như vậy".
Tiêu Chiến vẫn là không tiêu hóa được lời hắn nói, gương mặt vẫn ngờ nghệch, trong đầu chỉ nghĩ được mình sắp chết tới nơi rồi.
Vương Nhất Bác kéo ghế lại gần y, đưa tay vuốt nhẹ mấy loạn tóc phía trước, gương mặt đầy sủng nịnh. Nếu còn không nói thật, có khi thỏ nhỏ của hắn sẽ ngất luôn tại đây.
"Cái gì? Trả ơn? Ta thật sự cần đâu", nghe Vương Nhất Bác nói muốn mang mình vào cung để báo đáp ơn nghĩa, gì chứ, lúc cứu hắn, y cũng đâu biết thân phận hắn là gì. Huống hồ y là một y sư, cứu người cũng không phải chuyện quá lớn để bận tâm.
"Nhưng thánh chỉ của Hoàng thượng là thật", Vương Nhắt Bác xoa xoa nhẹ lên mu bàn tay y, suốt ngày lên núi hái thảo dược, da bị đen cả một mảng, thành móng thỏ nướng mất rồi.
Trong mắt Tiêu Chiến hiện rõ nét khó xử.
Vì tình cảm với hắn, nên y muốn cùng hắn vào cung.
Cũng vì tình cảm với hắn, nên y không muốn cùng hắn vào cung.
Vương Nhất Bác hiểu được suy nghĩ của đối phương, hắn đặt vào mu bàn tay y một nụ hôn ấm áp, đầy ắp ôn nhu và sủng nịnh.
"Tiêu Chiến, ngươi có tin ta không?", tin tưởng ta, tin tưởng vào tình yêu của ta, ta nhất định, dùng mọi cách để bảo hộ ngươi một cách an toàn nhất.
Đối diện với đôi mắt chân thành từ hắn, trong lòng y lại len lỏi dòng cảm xúc mãnh liệt, đôi mắt chưa đầy yêu thương ấy, liệu y có nên đặt cược bản thân mà tin tưởng một mình.
Y nhìn hắn, hít vào một hơi, miệng nở nụ cười, "Ta tin ngươi".
Bởi tình yêu là tiền đề kéo hai người lại gần nhau, nhưng nếu muốn tình yêu đó trở nên bền chặt, thì niềm tin là thứ không thể thiếu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Tình Thiên Niên Kỷ
FanficNhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: Cổ trang, hiện đại, luân hồi chuyển kiếp, ngọt, ngược (có chút xíu thôi), HE Tác giả: Hạ Li Tác phẩm hoàn toàn là trí tưởng tượng, xin đừng áp dụng lên người thật, cảm ơn! "Sau khi ta đi rồi, ngư...