Phiên ngoại

160 10 0
                                    

Khi người ta đã yêu nhau đủ sâu đậm, thì việc xa nhau một khoảng thời gian dù ngắn hay dài cũng khiến nỗi nhớ trở nên da diết. Huống hồ, đối với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, khoảng thời gian ấy được tính bằng trăm năm ngàn năm, có thể nói là một kiếp người.

Vậy nên, không khó hiểu khi dạo gần đây, cứ hễ bác sĩ Tiêu chuẩn bị tan ca thì trước bệnh viện lại xuất hiện bóng dáng chiếc Maybach quen thuộc đậu bên kia đường. "Tài xế" trông có vẻ rất trẻ, nhưng gương mặt lại băng lãnh khiến người qua đường chỉ dám trộm nhìn một cái rồi nhanh chóng quay mặt đi.

Tiêu Chiến bước ra khỏi cổng bệnh viện, xoay xoay cổ phát ra âm thanh "rắc rắc", cái cổ cứng đờ như được thư giãn sau một ca phẩu thuật kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Bầu trời đã bắt bị bóng tối bao phủ, thế nhưng ánh sáng của anh đang bên kia đường, tay cầm sẵn chiếc áo lông dày trên tay. Khoảnh khắc này, Tiêu Chiến cảm thấy dù cho công việc có mệt mỏi đến đâu, hay dù trời có sập xuống đi chăng nữa cũng sẽ luôn có một người bước đến, ôm trọn anh vào lòng để che chở bảo bọc cho anh.

"Bảo bối, có mệt lắm không? Sao lại đứng đờ người ra thế này?", Vương Nhất Bác khoác áo vào cho anh, nhéo nhéo cái mũi ửng đỏ lên vì lạnh.

"Không mệ.... hắc xì...ì......" Tiêu Chiến ngượng ngùng, đành dụi hẳn mặt vào hõm cổ Vương Nhất Bác, "Thấy em là không còn mệt nữa".

Vương Nhất Bác chính là bị giọng điệu như này làm cho gục ngã, cậu hôn nhẹ lên mái tóc của anh, ôm anh lên xe chở về nhà. Bên ngoài lạnh thế này, bảo bối của cậu sao có thể chịu đựng lâu được, còn đứng nữa sẽ ốm mất thôi. Mà về nhà ai, ừ thì sau khi gặp lại Tiêu Chiến, nhà của Vương Nhất Bác không còn là nhà nũa, mà như trở thành trạm dừng chân, thỉnh thoảng ghé sang lấy vài món đồ cần thiết. Ban ngày ở công ty, đến chiều đón Tiêu Chiến tan làm, buổi tối triệt để làm ổ tại nhà anh. Có nhiều lúc Tiêu Chiến nghĩ, Vương thị cũng là một công ty lớn, tổng giám đốc như cậu thật sự rảnh rỗi đến vậy sao? Nhưng thật ra có những hôm anh giật mình tỉnh dậy vào nửa đêm, anh thấy cậu âm thầm ngồi một góc xử lí tài liệu công ty qua chiếc laptop. Nhưng chỉ cần nghe anh trở mình hay cựa quậy, cậu liền bỏ sang hết một bên mà lại ôm anh vào lòng, vỗ vỗ nhẹ vào lưng để giúp anh có thể tiếp tục giấc ngủ ngon. 

Ban đầu, anh còn ngại ngùng không cho cậu đón khi tan làm, cũng không cho cậu ở lại nhà qua đêm. Nhưng đối mặt với chiêu trò làm nũng của cậu, anh thật sự hết cách. Anh nghĩ, thì chỉ là cho cậu ngủ lại thôi, ngủ thôi mà cũng không làm gì, cũng không phải là không thể.

Nhưng sau đó anh mới nhận ra, thỏ dâng đến miệng, làm gì có con sư tử nào nhịn được mà không ăn.

Trên đường về nhà, Tiêu Chiến cứ hắc hơi liên tục khiến cậu lo lắng không thôi. Giờ tan làm, đường xá cũng trở nên đông đúc hơn, chiếc xe chầm chậm lả lướt qua vài con phố, về đến nhà Tiêu Chiến cũng là chuyện của nửa tiếng sau. Vương Nhất Bác trong phòng tắm, xả đầy một bồn nước ấm, khăn tắm và quần áo sạch cũng chuẩn bị sẵn, còn không biết liêm sỉ hỏi "Bảo bối, em bế anh đi tắm nha".

Tiêu Chiến mặt đỏ bừng, ném cho ánh mát sắc lẹm, xấu hổ chạy vào đóng ầm cửa phòng tắm lại. Vương Nhất Bác cười mãn nguyện, cảm thấy bảo bối nhà mình bất cứ biểu cảm nào cũng đáng yêu.

[Bác Chiến] Tình Thiên Niên KỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ