15. Đời này kiếp này

609 56 5
                                    


Tin tức hoàng cung có đại hôn lan rộng khắp Diên quốc. Nơi nơi treo lồng đèn đỏ góp phần chung vui ngày hỉ sự.

Trên dưới hoàng cung đều đã phủ một màu đỏ rực, chữ hỉ cùng những thước vải đỏ được kết thành hoa treo khắp nơi.

Trên đại điện, toàn bộ người trong hoàng tộc cùng văn võ bá quan có mặt đầy đủ.

Liêu Dương khoác lên người bộ y phục tân lang màu đỏ, tóc buộc cao phơi bày được mọi góc cạnh trên gương mặt. Hắn ta tiếp nhận rượu cùng những lời chúc mừng từ mọi người, bên cạnh đó cũng không thiếu những lời a dua nịnh nọt.

Trên miệng hắn ta luôn treo một nụ cười, nhưng sự thật đằng sau nụ cười ấy là gì, thì e rằng chỉ có bản thân hắn ta hiểu rõ. Ánh mắt sắc bén thi thoảng khẽ liếc nhìn ra phía bên ngoài đại điện, như đang chờ đợi điều gì đó diễn ra.


Tiêu Chiến trong bộ hồng y ngày, chất vải lụa mềm mại xếp thành nhiều lớp, tạo cảm giác mềm mại bồng bềnh. Mái tóc đen nhánh với phần dưới xõa dài, phần trên được buột cao bằng sợi dây đỏ.

Y ngồi trong gian phòng tân hôn, hai tay đan chặt vào nhau, vẻ mặt thất thần cùng hai hàng lông mày cau chặt.

Trước ngày diễn ra đại hôn, Liêu Dương nói, muốn cá cược với y.

Nếu Vương Nhất Bác tìm đến đây, mang được y rời khỏi hoàng cung, thì hắn ta nhất định sẽ không giữ y lại, cũng sẽ bỏ đi ý định mang quân xâm chiếm Bách quốc. Nếu như Vương Nhất Bác không có bản lĩnh đó, thì cướp người của Đại Hoàng tử vào ngay ngày đại hôn cũng không phải tội nhẹ.

Tiêu Chiến đang mang tâm trạng lo lắng không thôi. Tính thời gian, hôm nay là ngày thứ 10 tính từ khi y cho hắn dùng mê hồn dược, cơ thể vẫn chưa thể hoàn toàn bình phục. Giờ phút này, y chỉ hi vọng hắn không không tự tổn hại sức khỏe bản thân, hoặc ai đó có thể giữ được hắn ở lại. Bởi với tính cách ấy, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách để đến đây.

Vốn dĩ, Tiêu Chiến đã sớm có dự tính cho riêng mình. Thành thân với người khác không phải Vương Nhất Bác, là chuyện y không thể chấp nhận được. Liêu Dương hâm dọa nếu y tự làm hại bản thân thì hắn ta sẽ mang quân sang Bách quốc. Vậy bất quá, y cùng với hắn ta sẽ cùng nhau chết. Chí ích, cả hai đều chết rồi, thì cũng không thể đổ trách nhiệm lên người y, càng không có lý do nào để buộc tội Bách quốc.

Chết một cách oanh liệt còn hơn phải sống trong sự dằn xé của trái tim.



Vương Nhất Bác bỏ mặc thân thể còn đang tái nhợt, cứ thế mà dốc hết sức lực cưỡi con tuấn mã một đường đến Diên quốc.

Hắn dừng lại trước cổng thành, đưa cái gọi là 'thiệp mời' ra trước mặt mấy tên lính đang canh gác, thuận lợi vào trong hoàng cung. Buộc lại con tuấn mã, Vương Nhất Bác một thân hắc y hòa vào bóng tối, tầm mắt hướng đến căn phòng mà phía cánh cửa dán hai chữ hỉ. Màu đỏ rực chói lóa khiến mắt hắn hằn lên tia máu.

[Bác Chiến] Tình Thiên Niên KỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ