12. Rời khỏi Bách quốc

446 49 2
                                    


Thừa tướng đối diện với Tiêu Chiến, trên mặt hiện ra vẻ khó xử đến đáng thương.

"Tiêu công tử, chuyện lần này, quả thật cần có công tử, cầu xin công tử..."

"Thừa tướng, rốt cuộc có chuyện gì, ngài cứ nói, không cần... không cần làm như vậy, ta thật sự không gánh nổi".

Gã thừa tướng làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ, ánh mắt rưng rưng nước mà nhìn Tiêu Chiến.

"Tiêu công tử, chuyện là, Đại Hoàng tử Liêu Dương muốn mang công tử cùng về Diên quốc, trong ba ngày nếu không mang được người về, ngài ấy sẽ... sẽ...", nhìn sang Tiêu Chiến, thấy y vẫn một mực im lặng lắng nghe, gã tiếp lời, "Sẽ mang quân sang đánh, cướp người về bằng được".

Thừa tướng bước tới cầm chặt tay Tiêu Chiến, "Tiêu công tử cũng biết, thế lực của Bách quốc không so được với Diên quốc, nếu thật sự chiến tranh xảy ra, Bách quốc chúng ta sẽ thiệt hại nặng nề, dân chúng lầm than, cuộc sống sẽ trở nên khó khăn hơn. Ta biết chuyện này đối với công tử là thiệt thòi, nhưng Tiêu công tử, mong công tử suy xét, chuyện này ngoài công tử ra không ai có thể thay đổi được".

Nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Chiến trở nên cứng đờ, gã âm thầm nhếch miệng, nhưng rất nhanh tiếp tục vai diễn đáng thương mà quỳ hai chân xuống.

"Tiêu công tử, Bách quốc lúc này thật sự cần công tử".

Tiêu Chiến giật mình, vội vàng đỡ gã đứng dậy, "Thừa tướng, ngài đứng lên trước đã, chuyện này... ta..."

"Công tử có ơn với Thái tử điện hạ, lại để công tử rơi vào hoàn cảnh này quả thật không phải lẽ, nhưng nếu công tử không nguyện ý thì..."

"Thì...? Thì sao? Thừa tướng cứ nói".

"Lúc trên đại điện, Thái tử điện hạ nói, nhất định không để công tử đi, Diên quốc muốn đánh thì ngài ấy sẽ đích thân đánh, chỉ là... một mình ngài ấy sẽ đi, không dẫn theo bất kì binh lính nào".

Sắc mặt Tiêu Chiến chuyển sang trắng bệch, hai chân run run sắp không đứng vững. Bấy giờ thì y cũng đã lý giải được vì sao hai ngày qua tâm trạng Vương Nhất Bác tệ đến vậy.

Tiêu Chiến thở một hơi nặng nề, hướng về Thừa tướng, cố gặng nặn ra một nụ cười.

"Thừa tướng, ngài cứ yên tâm, ta sẽ... tự có cách".




"Ta xin lỗi".

Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác nằm lên giường, cẩn thận kéo tấm chăn đắp ngang ngực hắn.

Y ngồi đó nhìn hắn thật lâu, dùng ngón tay phác họa gương mặt hắn vào trí nhớ.

Vương Nhất Bác, người Tiêu Chiến yêu thương nhất.

Tiêu Chiến nở một nụ cười khổ, thầm nói với hắn, cũng chính là nói với chính mình.

"Ngươi nói xem, ta phải làm sao đây Vương Nhất Bác? Trong hoàn cảnh này, liệu ta còn có lựa chọn khác hay sao?"

Nếu y không đi, hai nước sẽ xảy ra giao tranh.

[Bác Chiến] Tình Thiên Niên KỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ