8. Đồ đãng trí

1K 149 14
                                    

Không khí khẩn trương và sôi động của lễ hội trường không lấn át được cái tinh thần truyền thống sặc mùi ngọt ngào của ngày lễ Valentine hàng năm. Hầu như ai cũng bàn tán về nó, cực kì rôm rả là đằng khác, về việc có tặng socola cho ai không hay có được ai tặng không.

Moriko thì khỏi bàn đi. Con bé có cả tấn socola được mọi người tặng, từ bạn cùng lớp, cho đến những người khác ngưỡng mộ nó, thêm một vài lời tỏ tình vụng dại. Đấy là còn chưa kể số socola nặc danh chất đầy trong tủ giày và hộc bàn, năm nay cũng không nằm ngoài mong đợi.

Cơ mà, viên socola đầu tiên, và cũng có lẽ là duy nhất mà con bé ăn được là socola tình bạn của Yasuda. Cô bạn ấy thừa biết nó chẳng ăn đồ ngọt, nên đã tận tâm chuẩn bị socola đen nguyên chất cho riêng mình nó. Hội phó câu lạc bộ thủ công đúng chuẩn là một người tinh tế, hơn hẳn ai kia, vẫn cứ như không có gì.

Hội trường chính đang được tân trang đến công đoạn cuối, và câu lạc bộ của Mitsuya sẽ có khoảng 30 phút để tổng duyệt với sân khấu đó. Poster quảng bá đã được phát đi khắp trường, hình như vậy, con bé không chắc lắm, vì buổi sáng khi ra khỏi nhà nó còn bắt gặp vài học sinh trường khác cũng có trong tay tấm poster ấy.

Trước khi tổng duyệt cái đó, con bé còn phải thử trang phục maid-cafe của lớp nữa. Hầu như nó không phải đụng tay vào cái gì, theo kế hoạch của lớp, Moriko sẽ là người đứng ở ngoài cửa ra vào để tăng lượng khách.

Ugh, lũ này khôn thật sự, đúng là có tài nguyên thì phải tận dụng triệt để mà.

Bầu không khí ồn ào náo nhiệt trước lễ hội làm con bé có chút đau đầu, thêm việc cứ liên tục có một vài cậu trai lạ hoắc đi tìm nó để tặng socola lại càng phiền phức hơn nữa. Nó cúp tiết, trốn ra sau dãy nhà, ngồi thẫn thờ trên bậc thang trước cửa vào phòng đồ dùng, lôi trong người ra bao thuốc lá và một cái zippo mới tinh vừa mua hai hôm trước.

Nếu Mitsuya mà nhìn thấy, cậu nhất định sẽ cằn nhằn cho mà xem.

Nhưng mà kệ. Giờ hai đứa chia tay rồi, đúng ra là, hủy giao kèo. Nhưng cứ gọi là chia tay đi cho nó oách, như thế cũng được tính là bồ cũ, đúng không?

Con bé rít một hơi thuốc, thở dài thườn thượt, mấy ngày trôi qua rồi. Nó vẫn đang chờ đợi kết quả của ván cược tất tay này, bởi con bé chẳng gặp lại Mitsuya lần nào cả, cũng chẳng nhìn thấy cậu đâu cho dù nó cứ ngồi vắt vẻo trên lan can cả buổi sáng ngày hôm qua. Chắc là hội trưởng quá bận rộn với câu lạc bộ mà quên mất rồi.

Quên thật rồi sao, làm nó đau lòng quá đi.

Không lẽ lại mặt dày thả thính nữa sao? Không được, không được, con bé đã tự nhủ là phải đợi rồi. Phải làm giá, phải giữ liêm sỉ. Mitsuya ấy à, nếu không được thì đành từ bỏ vậy.

Nhìn đồng hồ đeo tay, con bé vỗ trán bất lực, đến giờ tổng duyệt rồi.

Nó ngó vào phòng câu lạc bộ, khẽ gật đầu với Yasuda, cùng cô bạn ấy đi ra hội trường. Trên đường đi, Yasuda đã phổ biến thêm về trình tự buổi diễn sao cho vừa ý nhất và phù hợp với lượng thời gian ít ỏi của lễ hội, bởi có rất nhiều các câu lạc bộ muốn sử dụng hội trường vào ngày hôm đó. Thật may làm sao, có lẽ do trời độ nên bàn tay vàng của nhà tài trợ Pachin đã bốc được số thứ tự đẹp nhất, vào đúng giữa buổi, cũng là lúc mọi người có thể tới đó để tham dự.

[Mitsuya x oc] Hội trưởng là bạn trai tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ