Side story #2. Thả thính là nghề của chị

954 127 4
                                    

Từ sau khi hẹn hò thật, Moriko bám lấy Mitsuya như hình với bóng.

Mitsuya thì được trải nghiệm cái độ dính người này của con bé từ trước rồi, nhưng bọn Pachin và Peyan thì mặt vẫn nhăn như đít khỉ, vì vẫn không thể tin nổi hai đứa nó lại hẹn hò với nhau. Kiểu, Mitsuya là một người hiền lành, còn Moriko trong mắt chúng nó là một con quỷ đội lốt người ấy.

Nếu có đĩa muối ở đây, bọn nó sẽ ném cho con quỷ ấy biến mất ngay lập tức.

Cơ mà đùa giỡn xíu vậy thôi, bởi thật ra Moriko có xuất hiện trong cuộc trò chuyện của mấy tên con trai hay không thì cũng chẳng có gì thay đổi sất. Nó chỉ bám lấy Mitsuya và hầu như không góp miệng vào, và có vẻ cũng chả quan tâm lắm.

Và đôi khi sẽ nhân lúc cậu đang bận chú ý vào việc khác mà lén hút trộm thuốc lá, rồi bị bắt gặp, rồi bị ngồi nghe thuyết giáo một tràng dài về tác hại của khói nicotine với sức khỏe của mình.

Mặc dù tần suất châm lửa của nó có giảm thật, nhưng vẫn có lúc con bé cáu kỉnh cắn lấy đầu lọc không chịu nhả ra, bướng bỉnh như vậy đấy. Cho nên cậu mới đặt ra cái luật nó chỉ được hút 3 điếu 1 tuần, và phải báo cáo lại, nếu không sẽ bị giận mất vài ngày.

Mà một kẻ luôn thích ôm ấp người yêu của mình như Moriko thì lại không muốn bị như vậy tẹo nào.

Con bé vẫn tiếp tục công việc của mình ở studio, còn Mitsuya bắt đầu trở nên bận rộn hơn với số đơn xin vào câu lạc bộ đang tăng đều đều nhờ vào sự thành công của buổi diễn ấy.

Mãi cho tới vài tuần sau, mất mấy ngày chạy dự án cho một tạp chí mới, Moriko mới xuất hiện ở chỗ cậu để nạp năng lượng, và mang theo một túi đồ gì đó.

"Cái này, một tấm nữa, lại mang về treo nhé Takashi."

Cậu cầm lấy bức ảnh từ tay con bé, à... là tấm chụp lại thời điểm cả hai nắm tay nhau trên sân khấu, còn đang nhìn nhau nữa chứ. Đúng là khoảnh khắc rất đáng để ghi lại nhỉ.

"Với lại, hôm qua studio có chụp một concept dễ thương, nên mấy anh chị đạo cụ đã cho tớ đống này."

Nó dúi cái túi vào tay cậu, là một đống nhẫn bằng nhựa đầy màu sắc tươi sáng, gắn đủ mọi loại hình thù trẻ con kiểu kì lân với hoa lá cành các thứ. Mitsuya liền hiểu ra, con bé lấy về cho hai đứa em gái của cậu nghịch chơi chơi.

"Nếu cậu mang tới hai đứa nó sẽ vui hơn đấy."

Mất vài phút để đắn đo, cuối cùng con bé cũng theo cậu về nhà, mặc dù không tình nguyện cho lắm với việc Runa và Mana lại nhảy cẫng lên ôm lấy người nó.

Nhưng lòng tốt của Moriko có vẻ hơi sai sai, bởi mấy cái nhẫn kia khá lớn so với ngón tay của mấy nhóc con còn vắt mũi chưa sạch. Con bé biết làm sao được, ai mà nghĩ tới cơ chứ. Cho nên nó mặc kệ Mitsuya vẫn đang nấu cơm trong bếp, còn mình gối đầu lên cặp sách nằm ngủ như đúng rồi, để hai cô em gái kia nghịch nhẫn với bàn tay của nó.

Lúc Mitsuya trở ra phòng khách, đã thấy cả ba lăn ra ngủ ngon lành cành đào rồi. Trông cũng hòa hợp phết đấy chứ đùa.

Cậu liếc nhìn đống nhẫn bảy sắc cầu vồng trên tay của con bé, khẽ bật cười, ngồi xổm xuống nhấc tay nó lên. Cho rằng lúc con bé tỉnh dậy sẽ thấy phiền phức, nên Mitsuya lại cặm cụi tháo từng chiếc ra, một cách cẩn thận để không làm con bé tỉnh giấc.

Nhưng hình như cậu lại quên cái vụ nó giả vờ ngủ ở phòng câu lạc bộ lần trước rồi thì phải, bởi nó vẫn đang hé mắt nhìn việc cậu đang làm.

Chớp ngay thời cơ cậu chạm lên chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, Moriko liền siết tay lại, làm cậu giật mình. Con bé ngồi thẳng dậy, trước ánh mắt khó hiểu của Mitsuya, nó hết nhìn mặt cậu, rồi lại nhìn hai bàn tay của cậu với tay trái của nó, ranh mãnh nở một nụ cười đểu.

"Em đồng ý."

Cậu con trai nào đó mặt hết trắng lại đỏ, gần như bất động, nín lặng hoàn toàn.

Đ-Đồng ý cái mẹ gì cơ?



*Hẹn hò rùi nên xưng hô tớ - cậu nghe khá dễ thươnggg

[Mitsuya x oc] Hội trưởng là bạn trai tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ