6. Hội trưởng, làm ơn thật lòng một chút đi

1.1K 151 9
                                    

Đôi khi, chúng ta vẫn thường tự hỏi, thứ khó hiểu nhất trên đời này là gì?

Nó không phải một phương trình 3 ẩn khó hiểu trong sách giáo khoa, một chữ nhiều nét khó nhớ, hay những vấn đề cao siêu như vũ trụ này rộng lớn đến mức nào.

Thứ khó hiểu nhất của con người là tâm trí của bản thân. Chỉ cần hiểu được chính mình, ta có thể thông suốt được mọi thứ.

Khi không biết mình muốn gì, hay mình đang thực sự hướng tới cái gì, ta thường bắt đầu trở nên hoang mang và nghi ngờ chính bản thân mình.

Mitsuya đang ở trường hợp tương tự.

Cậu đang nhìn vào đâu? Xem xét những đường kim mũi chỉ, những nếp gấp của chiếc váy xinh đẹp ấy do chính tay cậu làm ra, hay đang nhìn ngắm những đường nét cơ thể của đứa con gái trước mặt mình?

Mitsuya tự hỏi lòng mình, cậu, MUỐN nhìn vào đâu?

Khi Moriko bước ra trước mắt cậu trong bộ lễ phục ấy, Mitsuya có cảm giác như tim mình vừa mới chậm một nhịp. Lén thở ra một hơi, cậu tự thầm nhủ và trấn an bản thân, có lẽ do cậu hài lòng với nàng mẫu này, vì con bé chính là người tốt nhất ở đây có thể mặc chiếc váy đó.

"Xinh quá đi~ Buổi diễn của chúng ta sẽ hoàn hảo, đúng không hội trưởng?"

Mấy đứa con gái trong câu lạc bộ vừa cười nói vừa xúm vào xung quanh Moriko, vì trông con bé giống như một nàng tiên trong giấc mơ màu hồng của những câu chuyện cổ tích đầy phép màu.

Sau khi phủ lên chiếc váy một lớp nilon chống bụi và treo nó lại vào chỗ cũ, cũng là lúc mọi người cùng ra về, chỉ còn lại cái cặp đôi nửa mùa kia trong phòng câu lạc bộ. Moriko ngồi trên ghế, nhìn bóng lưng cậu con trai, trong đầu vẫn mơ hồ muốn biết câu trả lời, nhưng vì cậu chẳng hiểu nó muốn gì nên cũng đành chịu.

Mitsuya nói, nhưng không nhìn con bé.

"Một chiếc vòng cổ có lẽ sẽ hợp... cậu nghĩ sao?"

Không có tiếng đáp lại, cậu bỗng nhiên thấy không khí dường như trở nên kì lạ, bình thường nó vẫn hoạt bát lắm cơ mà. Quay đầu nhìn, thấy con bé đang mơ màng nhìn trần nhà, có vẻ như cũng chẳng nghe cậu nói gì đâu.

"Moriko? Có chuyện gì không ổn à?"

"Huh... à... không có gì. Xin lỗi, đang mải nghĩ một vài chuyện khác thôi."

"Chuyện lễ hội trường bị trùng với buổi chụp hả?"

Con bé chớp mắt ngạc nhiên.

"Sao cậu biết?"

Mitsuya đoán bừa thôi, không nghĩ lại trúng phóc rồi. Nói thật, đây cũng là điều cậu phải suy nghĩ. Hiện tại, Moriko là người tốt nhất cậu có trong kế hoạch của mình.

"Nếu cái đó quan trọng, cậu nên đi. Tôi vẫn có thể tìm người khác thay thế được."

"Sao cơ? Này, tôi không nghĩ cậu lại tốt bụng tới mức ngu ngốc như thế."

"Ý cậu là sao?"

Con bé đứng dậy, nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh tanh, giọng nói cũng không mấy vui vẻ.

[Mitsuya x oc] Hội trưởng là bạn trai tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ