2. Thuốc này đắng lắm đâu?

1.5K 190 7
                                    

"Chúng ta có 2 tuần."

Mitsuya nói khi dẫn con bé vào phòng câu lạc bộ, chà, trông lộn xộn đúng kiểu đang chuẩn bị cho lễ hội trường.

"Đây là trang phục chính của buổi biểu diễn, cậu thấy sao, Moriko?"

Con bé cầm tờ giấy từ tay cậu, khẽ tặc lưỡi một cái sau khi lướt mắt qua, rồi mỉm cười.

"Đẹp lắm hội trưởng ạ. Chọn tôi là đúng đắn rồi đấy."

"Tôi may theo số đo ảo, nên bây giờ bọn tôi sẽ đo lại số của cậu để sửa cho vừa nhé. Yasuda sẽ giúp cậu đo."

"À... Sao hội trưởng không đo?"

"Cậu lắm chuyện thế?"

"Tomochin chưa nói cho cậu là tôi rất khó chiều à?"

"Nói rồi, và cậu khó chiều hơn tưởng tượng của tôi."

Mitsuya lấy trong hộc tủ ra cuộn thước dây, vừa lúc lũ con gái trong câu lạc bộ kéo nhau ra về. Dù sao thì, Moriko tới muộn, nên giờ phải ở lại để đo sau cùng.

"Buộc tóc lên cho đỡ vướng được không?"

"Takashi làm cho tôi đi chứ~"

Nó khẽ nở nụ cười khi cảm thấy ngón tay cậu luồn vào tóc mình, một cách dịu dàng và thuần thục. Hẳn rồi, cậu ta có tới 2 bé em gái, chắc chắn phải lành nghề bộ môn buộc tóc này lắm đây.

Mái tóc ngang lưng trong phút chốc được búi gọn lại trên đỉnh đầu, để lộ phần cổ cao trắng ngần nhỏ nhắn, quả thật không hổ danh là mẫu ảnh, mọi đường nét trên cơ thể nó đều xinh đẹp.

"Để tôi cởi bớt áo khoác ra nhé? Nó hơi dày."

"Ừ, cũng được."

Nó hơi nâng hai cánh tay lên khi cậu vòng thuốc dây qua ngực, tròn mắt nhìn bộ dạng chăm chú của Mitsuya. Thêm nữa, cậu ta lịch sự dã man, hầu như không có động tác nào thừa thãi hay vô tình (hoặc cố ý) động chạm vào người con bé.

Moriko thấy cậu ghi nghiêm túc quá, không nỡ phá đám, nên đành giấu nhẹm vụ nó có sẵn số đo chi tiết của mình vậy.

"Này Takashi."

"Huh?"

Có vẻ như cậu đã bắt đầu quen với việc nó gọi tên mình rồi nhỉ.

"Cậu cần tôi đến thế à? Đến mức đồng ý cái điều kiện ngớ ngẩn ấy?"

Thì, vốn dĩ con bé đưa ra điều kiện để tránh phiền phức mà.

Mitsuya dừng tay vài giây, sau đó tiếp tục, cũng chỉ ậm ừ trả lời qua loa.

"Chắc vậy."

Con bé ngồi phịch xuống ghế sau khi cậu đo xong, nhìn cậu con trai ghi nốt số đo cuối cùng rồi đóng quyển sổ lại, chuẩn bị ra về.

"Về thôi, muộn rồi. Mấy đứa nhỏ nhà tôi sẽ đói mất."

"Haiz, cậu giống gà mẹ quá đấy. Đến mẹ tôi còn chẳng... thôi bỏ đi. Ôm cái nào."

Cậu nhướn mày nhìn con bé, sau đó đặt cặp sách xuống, tiến lại gần. Nó vẫn ngồi trên ghế, vòng tay qua eo cậu, nghiêng đầu dựa vào người Mitsuya. Con bé thầm nhủ trong lòng, ôm nhau thế này thích phết, đợi qua lễ hội trường, nó phải kiếm một tên bạn trai thật mới được.

[Mitsuya x oc] Hội trưởng là bạn trai tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ