"Tanjirou, mặt mũi con lấm lem hết rồi, lại đây để mẹ lau nào.
Xuống núi khi tuyết rơi đầy trời thế này nguy hiểm lắm, sẽ tốt hơn nếu con không đi." Giọng nói hiền dịu của người phụ nữ cất lên, tay bà cầm chiếc khăn ấm nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn trên khuôn mặt cậu thiếu niên.
"Không sao đâu mẹ. Sắp tới năm mới rồi, con muốn nhà mình được ăn no thêm một chút." Một cậu bé với thân hình hơi gầy đáp lại, trên vai cậu còn gánh một cái giỏ lớn đan bằng tre đựng đầy than.
Chỉ còn mấy ngày nữa là sẽ đến năm mới, Tanjirou muốn xuống thị trấn bán hết đống than này để mọi người trong nhà ai cũng được no đủ hơn.
"Cảm ơn con." Mặt bà mỉm cười dịu dàng, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ đượm buồn.
Từ khi cha mất, Tanjirou lúc nào cũng gánh vác hết những việc nặng trong nhà vì cậu là con cả. Có cái gì ngon hay tốt đẹp nhất cậu ấy đều dành hết cho những đứa em bé bỏng của mình. Không một lời than vãn hay trách móc, một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng.
"Vậy con đi nha mẹ." Tanjirou chỉnh lại giỏ than trên lưng nói lời tạm biệt với mẹ mình.
"Anh Tanjirou!" Giọng nói non nớt của một đứa bé vang lên.
"Anh lại xuống làng nữa hả? Cho tụi em theo với." Đứa bé gái tiếp lời, có vẻ cô bé rất muốn đi cùng anh mình.
"Không được, các con không ai đi nhanh được như anh Tanjirou, nếu đi với anh ấy các con sẽ không được dừng lại nghỉ chân đâu." Bà Kamado khuyên bảo.
"Nhưng con muốn đi với anh Tanjirou cơ, tụi con sẽ không làm vướng chân anh ấy đâu mà." Hai đứa nhỏ ôm lấy anh nó mà nhõng nhẽo.
"Thôi nào hai đứa." Tanjirou ngồi xuống ôm lấy em mình.
"Shigeru nè, khi về anh sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon cho em nhé."
"Thật không ạ?" Shigeru phấn khích hỏi, cậu bé quên béng mất chuyện muốn đi cùng anh hai.
"Thật! Anh có bao giờ nói dối em chưa?" Tanjirou xoa đầu cậu.
"Anh! Em sẽ không làm phiền anh đâu. Anh cho em đi với nha." Hanako nắm lấy góc haori của Tanjirou bày ra khuôn mặt đáng thương nói.
"Không được đâu Hanako, đường núi tuyết trơn nguy hiểm lắm."
Cô bé nghe vậy mặt liền xìu xuống. Tanjirou nói tiếp:
"Khi nào về anh sẽ đọc sách cho em nghe mà."
Nghe thấy điều đó vẻ mặt của Hanako liền tươi tắn trở lại, cô cũng không đòi theo anh trai nữa.
"Takeo! Em có thể chặt củi giúp anh không?" Tanjirou nói với một cậu bé nhỏ hơn mình vài tuổi đang đứng ở đằng xa.
"Em đoán là được... cứ tưởng chúng ta sẽ được làm cùng nhau chứ." Takeo làu bàu câu cuối mà Tanjirou không nghe rõ.
"Vậy thì mọi người, con đi đây." Tanjirou vẫy tay với nụ cười ấm áp trên môi mà không hề hay biết đó là lần cuối cùng cậu được gặp họ.
Đi được một khoảng không xa thì bỗng có người gọi:
"Anh hai." Giọng nói nhẹ nhàng của thiếu nữ vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTan] Thuần phục
ФанфикFanfic về [All×Tanjirou]. Author: murky_2224 ..... Từ thời xa xưa lũ quỷ đã có mặt và lộng hành khắp mọi nơi, chúng tàn phá và ăn thịt con người để mạnh hơn, thậm chí một số trong chúng còn che giấu thân phận của mình dưới lớp vỏ bọc con người. Nhưn...