Chương 13: Asakusa Tokyo (5)

788 104 26
                                    

Cụ bà năm nay đã hơn bảy mươi tuổi nhưng vẫn không nghỉ ngơi dưỡng tuổi già mà đang chăm chỉ làm việc. Như mọi ngày, hôm nay vào đầu giờ Dần* bà đã bày ra những rổ đựng rau củ tươi ngon nhất vừa mới thu hoạch vào lúc tinh mơ. Thường thì phải tới giờ Thìn* phố phường mới tấp nập người qua lại, ấy vậy mà hôm nay lại có một vị khách đặc biệt ghé qua lúc trời còn chưa tỏ rõ.

(*) Đầu giờ Dần: trong khoảng 3-4h sáng. Giờ Thìn: từ 7-9h sáng.

Thiếu niên trẻ đứng trước cửa tiệm và cũng là nhà của cụ bà ngập ngừng lên tiếng:

"Thưa bà, có thể cho con tá túc một ngày được không ạ...?"

Bề ngoài cậu thiếu niên như vừa mới từ trong cuộc hỗn chiến nào đó trở ra, quần áo đầy bùn đất, thậm chí còn có vết máu, gương mặt nhem nhuốc nhợt nhạt. Hơn nữa trong tay hình như còn ôm một đứa bé, dù trông rất đáng ngờ như bà vẫn lo lắng hỏi:

"Con bị sao thế? Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

Thiếu niên có phần gấp gáp nhưng vẫn lễ phép đáp:

"Vâng, con đã gặp chút chuyện trên đường đến đây. Bà có thể cho con ở lại một ngày được không ạ?"

"Được rồi, con mau vào nhà đi."

Thiếu niên cảm kích gật đầu rồi bước vội vào trong, sau đó như nhớ ra điều gì liền nói:

"A, thưa bà. Có thể cho con ở một căn phòng không có ánh sáng lọt vào được không?"

Nhận ra sự thắc mắc của bà cụ, thiếu niên nhanh chóng giải thích:

"E-Em trai con đang bị bệnh nên... Nên rất nhạy cảm với ánh nắng mặt trời ạ..."

"Ừ, bà biết rồi. Nhưng mà sao con làm mặt xấu dữ vậy?"

"..." Tanjirou.

Thật ra cậu có một tật đó là không thể nào nói dối một cách bình thường được. Mỗi lẫn mà nói điều gì đó trái lòng là khuôn mặt sẽ biến dạng, mắt thì trợn ngược, hàm răng nghiến chặt, môi trề ra trong cực kì buồn cười.

Sau khi được dẫn tới phòng, dù cụ bà đã tỏ ý muốn giúp đỡ nhưng Tanjirou vẫn lịch sự từ chối, cậu không muốn làm phiền người khác thêm nữa. Hơn nữa chuyện cậu đang gặp phải thì con người bình thường không thể nào giúp được.

Đóng kín cửa lại, sau khi xác đinh quanh phòng không có một tia sáng nào lọt vào Tanjirou mới đặt Yushiro xuống chiếc nệm đã trải sẵn dưới sàn gỗ.

Từ đầu đến tận bây giờ người trong ngực không hề cử động dù chỉ một chút nên Tanjirou tưởng cậu đã ngủ, nhưng khi buông người ra mới thấy hai mắt Yushiro vẫn mở, có điều lại có phần đờ đẫn.

"Yushiro? Cậu vẫn ổn chứ?"

Tanjirou nhẹ quơ tay trước mặt Yushiro, lúc này thiếu niên quỷ mới ngước mắt nhìn cậu. Con ngươi sắc nhọn đặc trưng nhìn chằm chằm khiến Tanjirou cảm thấy không thoải mái lắm, nhưng cậu vẫn lo lắng hỏi han:

"Lúc nãy cậu định nói gì đúng không? Rốt cuộc là cậu bị làm sao mà lại suy yếu như vậy?"

Yushiro nhìn không chớp mắt Tanjirou một lúc lâu mới quay đầu đi, sau đó cất giọng có phần khó khăn:

[AllTan] Thuần phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ