Chương 2: Thảm Kịch (2)

1.3K 139 12
                                    

"Chẳng lẽ tới đây... là hết sao?..."

Những ý nghĩ còn lại trong đầu Tanjirou trước khi cậu chạm đất.

Bịch!

Tiếng động không giống với ở những vùng đất cứng, Tanjirou và Nezuko may mắn rơi xuống đống tuyết dày bên dưới.

"Tuyết đã cứu mình mặc dù nó cũng là nguyên nhân khiến mình trượt chân..." Tanjirou thầm thở ra một hơi.

Sau khi xác nhận là bản thân vẫn còn sống, cậu lập tức ngồi dậy nhìn xung quanh tìm Nezuko.

"N-Nezuko!"

Bỗng cậu thấy bóng dáng em gái mình, đôi chân cô nhợt nhạt đứng bất động trên nền tuyết trắng, đầu hơi cúi xuống nên không thể nhìn rõ sắc mặt

Tanjirou vội chạy tới nói gấp:

"E-em không cần phải đi đâu! Để anh cõng em..."

Hai tay cậu vừa đặt lên vai Nezuko, chưa kịp nói hết lời thì con bé bỗng ngẩng phắt lên với khuôn mặt giận dữ, miệng cô há to gầm gừ để lộ ra hàm răng sắc nhọn bất thường. Nezuko gào lên những âm thanh vô nghĩa nhào về phía anh trai làm Tanjirou ngã xuống đất, hai bàn tay đầy móng nhọn bấu vào vai cậu. Mắt thấy Nezuko sắp nhào tới cắn vào cổ mình, Tanjirou kịp thời rút cây rìu bên hông ra chặn lại. Cậu hoảng hốt hỏi:

"Nezuko! Em làm sao vậy?!"

Đáp lại Tanjirou chỉ có những tiếng gào hét của em gái mình.

"Chuyện gì thế này?... Con bé không còn là con người nữa, chẳng lẽ đây là quỷ mà bác Saburo đã nói đến sao? Vậy đây nguyên nhân khiến mẹ và các em..."

"... Không thể nào! Nezuko là con người, từ khi sinh ra đã là vậy. Chỉ là hiện giờ em ấy không còn mùi giống thường ngày nữa nhưng chắc chắn con bé không làm điều đó! Trên tay và miệng của em ấy không dính máu của họ, hơn nữa ở đó còn có một mùi khác rất lạ..."

Trong đầu Tanjirou rối loạn những suy nghĩ, mất một lúc sau cậu mới phát hiện rằng thân thể của Nezuko đang to dần, sức mạnh cũng tăng lên đáng kể.

"Chết thật! Con bé mạnh quá...

"Trong lúc mình đang ngủ ngon lành ở nhà người khác thì họ đã... Thật là tàn nhẫn... con xin lỗi vì đã không thể cứu được mọi người... Liệu con có thể làm được gì cho em ấy đây? Liệu con có thể bù đắp được cho em không? Con phải làm sao đây... mẹ ơi..."

"Nezuko! Kiềm lại!! Hãy kiềm nó lại, cố gắng lên! Anh biết là em không muốn nó xảy ra đúng không? Anh tin em mà Nezuko!"

Tanjirou cố gắng gào thật to chỉ mong em gái có thể lấy lại ý thức dù chỉ một chút. Thật đau khổ! Thật dằn vặt! Những cảm xúc dằn xé trong lòng khiến cậu không kìm được nước mắt nữa rồi.

"Anh xin lỗi... Anh xin lỗi em... Chắc em đã sợ lắm, đã đau lắm nhỉ? Anh xin lỗi vì đã không có mặt khi đó... anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em và mọi người, anh xin lỗi vì tất cả... anh là một người anh tồi..."

"... Anh biết cho dù có bao nhiêu lời xin lỗi đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng đã chẳng thể cứu vãn... Những anh xin em Nezuko, làm ơn hãy cố gắng lên, em làm được mà! Hãy khống chế nó, hãy trở lại là Nezuko bé bỏng của anh... anh chỉ còn em mà thôi... Làm ơn...hãy để phép màu xảy ra..."

[AllTan] Thuần phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ