Chương 16: Ngôi Nhà Của Quỷ (1)

327 72 6
                                    

"Tanjirou... cậu rất mạnh mẽ đúng không, cậu sẽ bảo vệ được tôi đúng không...? S-Sao cậu không nói gì hết vậy?"

Zenitsu vừa nói vừa dáo dác nhìn xung quanh nên không để ý người phía trước đang đi bỗng dừng bước.

"Zenitsu... Có một chuyện tôi cần phải nói với cậu."

Thấy Tanjirou tỏ vẻ nghiêm trọng, Zenitsu cũng đổ mồ hôi theo.

"Là chuyện gì?"

"Thực ra xương sườn và chân của tôi đã bị gãy và chưa hoàn toàn hồi phục từ trận chiến lần trước. Vậy nên..."

"Gì cơ?? Gãy xương á! Tại sao lại vậy chứ? Nếu thế thì tôi sẽ chết chắc mất!!!"

Thấy người nọ lại bắt đầu có xu thế bị động kinh, Tanjirou chỉ có thể khuyên cậu ta bình tĩnh.

"Zenitsu, im lặng tí nào. Mọi việc sẽ ổn thôi. Cậu là một kiếm sĩ đã vượt qua kì tuyển chọn cơ mà."

Nhưng có vẻ cách này không có tác dụng cho lắm.

"Đừng có an ủi tôi!! Đó chỉ là may mắn thôi..."

Suy nghĩ một chút, Tanjirou đổi cách nói khác.

"Vậy thì tôi cũng chẳng thể làm gì khác. Nếu cậu sợ đến vậy thì có thể đi ra ngoài, một mình tôi vẫn ổn."

Quả nhiên đã có tác dụng, thay vì tiếp tục gào khóc ăn vạ, người tóc vàng hơi ngơ ngác. Nhân cơ hội đó, Tanjirou tiếp tục:

"Tôi biết cậu là một người tốt bụng. Tuy có hơi nhát gan nhưng cậu rất nghĩa khí bởi vì dù sợ vậy mà cậu vẫn chọn đi cùng tôi. Nhưng tôi cũng không thể vì điều đó mà ép buộc cậu được, bởi vì cậu có quyền quyết định thực hiện nhiệm vụ này hoặc từ chối mà."

Vì không ngờ tới thiếu niên tóc đỏ sẽ nói như vậy nên Zenitsu có hơi bối rối, dường như cậu ta đã quên sạch hết sợ hãi ban nãy mà ngại ngùng hỏi lại Tanjirou.

"C-...Cậu nghĩ về tôi như vậy thật sao?"

Tanjirou mỉm cười đáp: "Đương nhiên rồi!"

"V-Vậy thì tôi...tôi đi cùng cậu cũng được... T-Tôi sẽ bảo vệ cho câ-..."

"Không được!"

Bỗng nhiên Tanjirou nhìn về phía sau rồi hét lớn khiến Zenitsu còn đang ngại ngùng giật nảy mình vì hoảng sợ rồi che mặt ngồi thụp xuống.

"Sao?? Có quỷ hả?! Cứu với!!!!"

Không thèm để ý đến cái con người nhát gan kia, Tanjirou lo lắng khi thấy hai đứa trẻ ban nãy bỗng chạy vào đây.

"Hai em không được vào đây!"

Tanjirou nói lớn ngăn cản nhưng bọn trẻ có vẻ đang sợ sệt gì đó.

"T-Tại vì cái hộp anh để lại phát ra tiếng động rất kỳ quái..." Đứa bé trai nói.

"Ơ... Mặc dù vậy thì hai em cũng không nên vào đây chứ! Cái hộp đó quan trọng hơn mạng sống của anh nữa đấy..." Tanjirou bối rối.

Đang rối bời không biết phải xử trí làm sao thì bỗng nhiên...

Bang! Bang! Bang...

Tiếng trống rợn gáy lại bắt đầu vang lên từng hồi.

[AllTan] Thuần phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ