Chương 5: Dạy Dỗ

865 129 16
                                    

"Chỉ cần cậu có thể để lại một vết thương trên người tôi thì cậu được qua." Sabito lãnh đạm nói.

Hôm nay là một ngày rất quan trọng.
Chính là ngày quyết định hai năm mà cậu bỏ ra có mang lại kết quả gì hay không!

"Em tới đây, anh Sabito." Tanjirou hít sâu tập trung nói.

"Được, tới đi."

Sabito ở đầu đối diện bĩnh tĩnh nhìn cậu thiếu niên đã được anh mài dũa trong nửa năm qua. Phải nói rằng cậu thật sự rất chăm chỉ và theo đó là sự tiến bộ vượt bậc.

Nhắm mắt lại hít một hơi rồi bất động trầm tĩnh, sau một lúc Tanjirou bỗng mở to mắt rồi phóng về phía Sabito với tốc độ không chậm.

Nhát chém rất nhanh nhưng phản ứng của một trụ cột không phải dạng thường, Sabito dễ dàng nghiêng đầu về bên trái tránh được đường kiếm của Tanjirou.

Sau một chiêu thử nghiệm ấy Tanjirou liền nhảy ra phía sau tạo một khoảng cách với người đối diện.

"Đúng là thực lực của người kia thật sự rất mạnh, nếu đã vậy thì chỉ còn cách phải sử dụng tới hơi thở của nướ-..."

"Đừng có lơ đãng như vậy! Những con quỷ sẽ không cho cậu thời gian để suy nghĩ đâu!" Giọng nói của Sabito vang bên tai cộng với khuôn mặt gần ngay gang tấc, và theo đó là một đường kiếm hướng tới cậu.

Tanjirou trong thoáng chốc đã bị giật mình nhưng tốc độ phản ứng cũng không tệ, ngay sau đó liền nhảy bậc lên không trung để tránh đi đồng thời cũng để thi triển chiêu thức.

"Hơi thở của nước, thức thứ hai: Thủy Xa!"

Tanjirou xoay tròn cơ thể cùng nhát chém hướng xuống Sabito bên dưới.

"Hơi thở của nước, thức thứ sáu: Liệt Oa."

Để hóa giải đòn tấn công từ bên trên của Tanjirou, Sabito dùng "Liệt Oa" xoay tròn phần thân trên và dưới để tạo ra một vòng xoáy. Khi đường kiếm Tanjirou chạm tới liền bị vòng xoáy mãnh liệt kia làm lệch đi và theo quán tính Tanjirou bị văng đi một khoảng khá xa.

"Tiêu rồi, nếu bị rơi xuống đất theo cách này chắc chắn sẽ bị gãy xương, lúc đó đừng nói đến việc đánh thắng anh Sabito, ngay cả kì sát hạch mình cũng sẽ không thể tham dự mất!" Tanjirou cố gắng nhanh chóng nghĩ ra cách tiếp đất để giảm thiểu đi lực sát thương.

"Hơi thở của nước, thức thứ chín: Thủy Lưu Phi Mạt."

Sau khi tối thiểu hóa thời gian chạm đất và lực va chạm nhờ hơi thở, Tanjirou liền dựa chân lên thân cây dùng lực phóng về phía Sabito ngay lập tức mà không nghỉ lấy một giây.

"Nó biết dùng hơi thở để giảm tránh lực va chạm khi tiếp đất à... Cũng khá đấy, nhưng như vậy thôi thì vẫn chưa đủ."

Sabito đứng đằng xa quan sát một màn vừa rồi liền không khỏi trầm ngâm suy nghĩ.

Khi thấy Tanjirou trực tiếp tấn công tới mình, Sabito liền thủ thế và cất giọng không nhanh không chậm cảnh báo thiếu niên kia:

"Nóng vội quá sẽ không mang lại kết quả tốt đâu."

"Hơi thở của nước, thức thứ mười: Sinh Sinh Lưu Chuyển!"

[AllTan] Thuần phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ