Chương 19: Nghỉ Ngơi

286 72 11
                                    

Việc chôn cất cuối cùng cũng xong.

Ba người Tanjirou và bọn trẻ tạm biệt nhau. Trước lúc chia tay, con quạ đã đưa một cái túi hương có mùi hoa Tử Đằng cho Kiyoshi, người mang dòng máu hiếm nhằm để xua đuổi quỷ dữ.

Vậy là nhiệm vụ lần này đã được hoàn thành trong suýt soát và hiển nhiên là Tanjirou không tránh khỏi gặp nguy hiểm đến tính mạng trong lúc tiêu diệt quỷ Trống.

Qua đây cậu cũng chân chính nhận ra rằng con đường phía trước chắc chắn sẽ càng nguy hiểm và khó khăn hơn nhiều lần, nhưng điều đó cũng không thể cản trở được ý chí của cậu thiếu niên trẻ tuổi. Bởi vì tất cả những điều mà Tanjirou cố gắng đều là vì chính gia đình xấu số của mình, vì em gái Nezuko, còn vì cả những người vô tội đã thiệt mạng dưới móng vuốt quỷ dữ.

Mang trong mình ý chí to lớn, chưa bao giờ Tanjirou dám lơ là lười biếng, bởi vì chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là sẽ phải bỏ mạng lúc nào không hay.

Thật ra Tanjirou không hề sợ chết. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy căn nhà ấm áp của mình tràn ngập trong máu đỏ, trái tim của thiếu niên lương thiện ngày đó đã nát tan rồi. Nếu không phải vẫn còn tia hi vọng là Nezuko và Takeo thì có thể sau khi chôn cất cho mọi người xong Tanjirou cũng sẽ đi theo họ ngay sau đó.

Trong lúc nghĩ về những chuyện đã qua, Tanjirou chắp tay trước các ngôi mộ vừa mới chôn cất để cầu nguyện, mong cho những người xấu số có thể an nghỉ. Zenitsu bên cạnh vốn không có ý định làm như vậy, đối với cậu ta thì dù cũng có chút thương cảm đối với những người đã mất mạng nhưng không nhiều đến mức để thành tâm cầu phúc cho họ giống như thiếu niên kia, dù có đáng thương thì bọn họ cũng chỉ là người dưng nước lã mà thôi.

Đó là những gì cậu ta nghĩ nhưng khi thấy Tanjirou nhìn sang mình mỉm cười và nói: "Cậu có muốn bái lạy một chút không?" thì cái tên đó đã không còn biết liêm sỉ là gì ngay lập tức đồng ý.

Còn về phần Inosuke thì khỏi nhắc tới nữa rồi. Cậu ta vốn không phải người bình thường mà tâm lí thì cũng bất thường nốt nên chẳng ai có thể hy vọng hắn hành xử như một người có văn hóa.

Khi mọi thứ đã xong xuôi, cả ba người cùng xuống núi. Lúc này Zenitsu lại giãy nảy lên nói mình đau đớn khắp người không đi được, muốn Tanjirou cõng cơ. Tanjirou thật thà tưởng rằng cậu ta nói thật nên đã đứng ra cõng người xuống núi mà không hề hay biết người bám trên lưng mình đang cười thỏa mãn.

Trong lúc xuống núi, bọn họ đã tranh thủ trò chuyện cùng nhau. Inosuke lúc này đã bớt tăng động và có chút giống con người hơn. Tanjirou biết được thì ra cậu ta lớn lên ở trên núi, cũng không hề có anh em hay cha mẹ gì cả.

"Sở thích duy nhất của ta chính là thách đấu với những sinh vật khác!"

Cặp kiếm mà Inosuke đang sử dụng là do cướp được từ một thợ săn quỷ khác. Sau đó cậu ta mới biết đến sự hiện diện của loài quỷ và kì thi sát hạch cuối cùng. Khác với Tanjirou hay Zenitsu, Inosuke không hề thông qua một "giáo thủ" nào, cậu ta đã tự mình gia nhập vào quân đoàn diệt quỷ bằng cách tham dự kỳ sát hạch mà không hề có sự trợ giúp hay tiến cử của bất kỳ ai.

[AllTan] Thuần phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ