Chương 3: Khởi Đầu Mới

1K 127 7
                                    

"Tanjirou... Mẹ xin lỗi vì đã bỏ con lại... Hãy chăm sóc tốt cho Nezuko con nhé."

...

Giật mình tỉnh dậy, vừa mở mắt ra cậu liền thấy Nezuko nằm bên cạnh mình, miệng còn bị buộc lại bởi một khúc tre ngắn. Tanjirou vội vàng ngồi dậy ôm Nezuko vào lòng rồi hoang mang nhìn xung quanh để xem người đàn ông đáng sợ kia còn ở đây không. Bỗng một giọng nói cất lên:

"Tỉnh rồi à?"

Vừa nghe thấy giọng này Tanjirou liền dựng cao cảnh giác ôm chặt lấy Nezuko hơn. Quay đầu lại nhìn, quả nhiên người nọ vẫn còn ở đây, anh ta đang đứng phía sau một thân cây nhìn cậu.

"Hãy đến tìm một ông lão có tên Urokodaki Sakonji sống dưới chân núi Sương Mù. Cứ nói với ông ấy rằng Tomioka Giyuu gửi cậu đến, ông ấy sẽ hiểu thôi."

"Còn nữa, ở đây ánh nắng sẽ không chiếu đến được nên không sao nhưng đừng để em gái cậu dưới ánh Mặt Trời."

Chưa đợi Tanjirou nói lời nào Giyuu liền biến mất ngay trước tầm mắt cậu. Thân pháp rất nhanh, còn không để lại một dư ảnh, có lẽ anh ta không phải người thường.

....

Sau khi lập mộ cho mẹ và các em xong Tanjirou liền chắp tay quỳ trước họ.

"Cha, mẹ, các em hãy dõi theo con và Nezuko nhé. Con nhất định sẽ đưa em ấy trở lại làm người... Cầu xin mọi người phù hộ cho Takeo vẫn còn sống..."

Khi đã làm xong tất cả mọi thứ, Tanjirou nắm lấy tay Nezuko, trước khi đi cậu quay lại nhìn ngôi nhà đầy những kỉ niệm thân yêu ấy một lần nữa rồi quyết tâm dẫn em gái đạp lên con đường đầy chông gai phía trước mà bước đi.

Cùng lúc đó ở một nơi dưới chân núi Sương Mù.

"Xin chào ngài Urokodaki Sankonji. Tôi muốn nhờ ngài huấn luyện một tên nhóc muốn trở thành kiếm sĩ diệt quỷ, cậu ta rất dũng cảm khi dám thách thức tôi. Gia đình cậu ấy đã bị sát hại tàn nhẫn bởi một con quỷ, chỉ còn cậu ấy sống sót và một đứa em trai mất tích hiện chưa rõ sống chết, em gái thì bị biến thành quỷ. Tuy nhiên tôi tin rằng cô bé đó sẽ không làm hại con người, không biết vì sao nhưng tôi có một niềm tin vào hai đứa nó, có lẽ... chúng khác những người còn lại. Cậu nhóc đó còn có chiếc mũi rất thính có thể nhận biết được những mùi đặc biệt giống như ngài. Tôi không chắc lắm nhưng cậu nhóc đó có thể sẽ vượt qua và kế công việc của ngài. Tôi biết yêu cầu của mình rất ích kỉ và hỗn xược nhưng mong ngài có thể tha thứ và huấn luyện cậu ấy. Mong ngài giữa gìn sức khỏe. Cuối thư, Tomioka Giyuu."

___________

Đã một năm trôi qua kể từ khi gia đình Tanjirou mất. Những lời người đàn ông tên Giyuu kia nói đều là sự thật, một ông lão tên là Urokodaki Sankonji đã thu nhận và huấn luyện cậu, mặc dù không hề dễ dàng để trở thành đệ tử của thầy nhưng cậu thật sự biết ơn vì điều đó.

Nezuko thì vẫn đang chìm trong giấc ngủ, kể từ khi Tanjirou đến nhà ông Urokodaki tới giờ con bé vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Cậu ấy thực sự rất lo lắng cho em gái mình, lúc nào cũng nghĩ nếu khi thức dậy em ấy không còn thở thì phải làm sao? Nếu em ấy cũng rời bỏ Tanjirou thì chắc cậu ấy sẽ không sống nổi mất. Nỗi lo cứ ngày một lớn hơn khi thời gian đã trôi qua một năm, Tanjirou đã bắt đầu viết nhật kí hằng ngày từ một năm trước để chờ một ngày Nezuko tỉnh dậy thì em có thể đọc nó.

[AllTan] Thuần phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ