"Xong việc" của Jung Jaehyun là 2 tuần sau.
Khỏi phải nói, Lee Taeyong như phát điên.
Vải thì bị giao trễ, bao nhiêu đơn đặt hàng cũng vì vậy mà trễ theo. Bên đặt may riêng thì chị chủ xưởng bị gãy tay, mà Taeyong không cho nhân viên của bên đó may nguyên một bộ suit bao giờ, phần là vì vừa khó tính cũng như nếu may hỏng thì sẽ tốn vải, phần là vì vải rất đắt, không có cơ hội để may thoải mái.
Vậy nên Taeyong chỉ đành tự mình may lấy, một mình cân mấy chục bộ suit cao cấp.
"Tôi chết mất thôi, tôi đi chết cho nó nhanh!"
"Anh chủ cứ bình tĩnh ạ, đằng nào rồi cũng xong thôi ạ"
Nhân viên cửa hàng thấy ông chủ vò đầu bứt tóc nguyên 2 tuần, ngủ thì ngủ tại cửa hàng cho tiện xử lý công việc vì Taeyong không đem việc về nhà, ăn thì chỉ nhanh nhanh chóng chóng đút được mấy miếng sushi lươn nướng hay mấy miếng cơm rang kimchi vào mồm cũng sợ thay. Ngày nào cũng như ngày nào, số cốc cafe xếp hàng còn dài hơn cả mấy con ma-nơ-canh ở quán.
Taeyong trông...mệt mỏi, mà có lúc nào là anh không mệt mỏi? Người thì gầy sọp đi, quầng thâm mắt thì cứ càng ngày càng trũng sâu xuống như hố sâu công việc của anh, tóc tai thì rối tung rối mù, tay lúc nào cũng run lên vì mỏi trừ những lúc đặt xuống cái máy may công nghiệp Juki gắn bó với anh từ thuở đi học mà theo lũ bạn anh thì "mày thừa sức mua 10 cái nữa" nhưng Taeyong vẫn cứ cố chấp dùng, theo anh thì nó cũ nhưng tâm hồn của nó không bao giờ cũ.
"XONG!"
Mũi khâu cuối cùng hạ xuống phần cổ áo của cái áo vest đen, phần chỉnh sửa còn lại đương nhiên để nhân viên làm, một mình anh quẩy 7 bộ suit trong 2 tuần đã được ghi vào thành tích mới trong bảng xếp hạng.
Taeyong hút một hụm Americano đá thật to, cái buốt của cafe đá làm não anh co giật nhẹ, người cũng rùng mình vì lạnh. Nhanh nhanh chóng chóng đứng dậy thì chân đá vào cái cột bàn, Taeyong mất đà ngã ngửa xuống, cũng may là đáp bằng cái mông không thịt toàn xương nên cũng không đau đến thế nhưng cái chân đá thúng đụng nia thì nhức lên vì anh đang đi dép bông màu hồng.
"Bị làm sao thế nhỉ?" Taeyong ấm ức gào lên, nhân viên nhỏ Sohee lần đầu thấy ông chủ bất lực như thế, sợ hãi né ra ngoài quầy tiếp tân, để cho sếp mình khóc cho đỡ ngại.
Cling cling. Tiếng chuông cửa réo lên vì có người bước vào cửa hàng. Ai lại đến cái giờ ăn trưa dở người này, mua suit thì cũng lựa giờ mà đi chứ?
"Chào anh Jung ạ" Tiếng cô gái đáng thương ngoài quầy cất lên.
"Ừ, chào cô, Taeyong đâu?"
Sohee thắc mắc vô cùng, chẳng phải hôm trước sếp mình và anh trai này còn lườm nhau cháy mặt cơ mà? Dù chẳng biết hai người họ như nào nhưng cô biết chắc rằng Jaehyun và Taeyong không ưa nhau. Nhìn hai người họ hôm trước kì quái thế cơ mà? Sao nay gọi nhau nghe ngọt xớt thế?
"Dạ sếp ở trong phòng may ạ"
"Cảm ơn cô, tặng cô một cốc Capucino tôi vừa mua xong này"
Sohee nhìn xuống tay Jaehyun thì thấy một đống túi, món mặn món ngọt, trà sữa cafe đều đủ.
Wow.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEYONG - Tình cũ không rủ cũng tới
FanfictionMột câu chuyện về người cũ quay về vô cùng nhẹ nhàng và ít yếu tố đau tim. . Chú ý: 📌 OOC 💔 Có chứa nội dung chửi thề