Tiệm may suit của hoàng tử băng

3.2K 170 10
                                    


Nó bắt đầu từ 2 năm trước. 25/3/2019.

Nó là cái gì?

"Nó" là cơn đau ngực của Taeyong bắt đầu từ 2 năm trước. Không, anh hoàn toàn khỏe mạnh, không hề ốm đau, một năm đều đặn đi khám sức khỏe tổng quát một lần. Vậy tại sao Taeyong lại đau, tại sao cứ mãi đau, tại sao ngực lại nhói?

Jung Jaehyun.

Jung Jaehyun, người yêu cũ.

Jung Jaehyun, người yêu 4 năm.

Jung Jaehyun, đã từng là bông hoa hướng dương của Lee Taeyong.

Jung Jaehyun, đã từng là cả thế giới của Lee Taeyong.

.

6 năm trước. 17/4/2015.

Bụp.

Taeyong ngã xuống đất, tự dưng mọi thứ đều chuyển động theo vòng tròn, hình ảnh trước mắt cứ thế mà nhòe đi, đầu cầu xoay mòng mòng, vô cùng chóng mặt. Cậu không nghe thấy gì ngoài tiếng mấy đứa bạn gọi tên, chỉ biết 5 giây cuối cùng trước khi cậu nhắm mắt đi vì ngất đã có người bế xốc lên và chạy.

Taeyong không phải đứa ngốc, cậu chỉ bị cận thôi. Cận đến nỗi chỉ cần không mang kính sẽ không nhìn thấy đường, thậm chí người đứng trước mặt 2 mét cũng không nhìn rõ. Vậy nên lúc nào cậu cũng đem theo kính bên người, trừ hôm nay.

Taeyong sau khi tỉnh lại thì thầm nguyền rủa hôm nay quả là một ngày thứ ba xui xẻo. Cậu vì mải mê ôn bài nên dậy muộn, mẹ cậu thì đi làm sớm không gọi cậu dậy, sau khi hớt hải chạy đến trường thì mới biết mình để kính ở nhà và ngồi trong lớp với trạng thái mắt-không-thấy nên tai-cũng-không-nghe. Đừng hỏi vì sao không nhìn thấy gì đi đôi với không nghe thấy, cậu không biết, chỉ biết người cận là như thế thôi. 

Không chỉ dừng ở việc quên kính, cậu còn quên đem ví tiền, bữa trưa mẹ chuẩn bị thì cũng quên, may còn có hai đứa bạn đồng niên Johnny và Yuta thương tình chia sẻ bữa trưa kì quái của chúng nó mà theo lời Johnny thì "mày nên biết ơn vì tao ăn pizza Chicago vào bữa trưa mà không phải pizza Hawaii đi" và theo lời Yuta thì "không, không có gì kì lạ khi ăn okonomiyaki cho bữa trưa hết", ít ra chúng nó còn thương mình, Taeyong nghĩ.

Và bây giờ thì cậu đang nằm trong phòng y tế trường do bị ném bóng rổ vào đầu bất tỉnh. Ok, lỗi một phần do cậu vì không để ý mà cứ hiên ngang đi qua sân người ta đang chơi, nhưng không có nghĩa là cậu xứng đáng ăn một cú ném mạnh như cái búng tay của Thanos như thế!

"Hi, cậu ơi...cậu có sao không?" một giọng nói vô cùng trầm, trầm như tiếng sấm trước khi trời mưa, nhưng lại ngọt giống như bánh macaron trong tiệm bánh góc phố.

Nếu có một tên nerd* nào đanh đá, thì chính là Taeyong. Cậu dù là một đứa mọt sách chính hiệu, học hành là ưu tiên hàng đầu nhưng không đồng nghĩa với việc cậu ngu ngơ ngốc nghếch ngớ ngẩn ngó nghiêng. Cậu sẽ nổi nóng khi cần và lấy chua ngoa ra làm khiếu hài hước.

"Không, cậu lấy súng bắn một cái vào đầu tôi là tôi ổn" Taeyong ngồi dậy nói với một tông giọng không thể bình thản hơn.

JAEYONG - Tình cũ không rủ cũng tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ