Chương 1: Đại Ân

899 46 10
                                    

" lạch bạch lạch bạch"

" Tránh ra coi, muốn chết hay gì?"

Tiếng phu kéo xe quát lớn, chiếc xe kéo chạy ngang qua một khu chợ, người người đều nép vào bên đường khi nó đi ngang. Bên trên là một công tử ngạo nghễ ngồi vắt chân chữ ngũ, mái tóc được vuốt keo cẩn thận, gương mặt điển trai thêm phần cao ngạo cùng với quần áo bóng bẩy đủ biết nhà hắn kếch xù thế nào. Hắn ngồi thong dong, miệng vẫn ngậm điếu xì gà loại đắt đỏ được đem về từ trời Tây nhìn những kẻ hèn mọn trong khu chợ bằng ánh mắt kinh thường, lát sau liền khó chịu quát:

- Mày kéo nhanh lên coi! Nắng chết ông mày rồi!

- Dạ dạ cậu Trí bớt giận, ở chợ đông quá nên khó qua. Cậu thông cảm cho con.

- Câm miệng! Mày biết tốn bao nhiêu thời gian của tao rồi không? - Đức Trí quát to hơn, chân định đạp phu kéo.

- Dạ dạ con biết, nhưng mà phải có người dẹp đường con mới đi nhanh được thưa cậu.

- Phiền phức quá đó đa.

Hắn làu bàu, nghiêng người sang phải tay chống vào thành ghế như định gọi người. Một tên hầu chạy theo sau như hiểu ý liền lên trước hỏi:

- Dạ cậu cần chi?

- Kêu tụi nó dẹp đường cho tao, đông như vậy chắc tới ngày mơi. Đứa nào ngáng đường tao, tao bắn bỏ.

- Dạ dạ con đi liền.

Hắn vội vã chạy ra phía sau gọi hai tên to khỏe lên trước dẹp đường. Quả nhiên cách này có hiệu nghiệm thật, mấy tên đó dẹp đường nên đi qua cũng nhanh tích tắc. Chợt đi gần đến cuối đường liền bắt gặp một cậu thanh niên nhỏ nhắn, quần áo rách bươm đang cố chạy khỏi ai đó. Đức Trí nhìn cậu thắc mắc, chẳng lẽ là thằng ăn mày à? Sao hắn hốt hoảng như vậy? Mà thôi, bây giờ cần phải nhanh đến nhà ông xã trưởng mới được. Rồi chẳng nghĩ nhiều liền tiếp tục ngó ruộng đồng mênh mông.

- Xem ra phải tầm giữa giờ ngọ mới tới nơi đó cậu à.

- Sao lâu quá vậy? - Trí gắt gỏng.

- Dạ thưa cậu, do đường hơi xấu nên đi cũng không lẹ được. Bây giờ cũng gần cuối giờ tỵ rồi, cậu đừng quá nôn nao, chốc lát nữa sẽ tới mà.

- Hên là tao có dù, không là nắng chết tao rồi. Lui đi!

- Dạ.

Chiếc xe kéo băng qua những con đường lớn ẩn mình trong màu xanh nõn nà của từng đám mạ non, chốc chốc liền nghiêng ngả tứ phía bởi những cơn gió nhè nhẹ lướt qua như muốn nô đùa cùng vài đám mạ. Ít nhất cũng nhờ vài cơn gió nên tâm trạng Trí cũng dịu dần đi, không thì lát nữa anh quay sang chửi bới đám người ở mất.

Mấy chốc đã đến nhà ông xã trưởng, tiếng xe kéo lộc cộc rồi dừng hẳn lại trước cổng nhà. Đức Trí từ từ bước xuống, mắt nhìn ngang dọc căn nhà. Xem ra nhà hắn cũng to ngang ngửa cậu, Trí nhếch mép rồi thong dong đến gần cửa lớn. Một tên người ở từ trong nhà chạy ra liền cúi đầu chào anh, hỏi:

Hò Ơi! Bậu Có Còn ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ