Chương 4: Say

275 30 3
                                    

Độ khoảng mấy tuần sau, chẳng nghe Trí nhắc gì về chuyện tiền nong sửa sang lại xe nữa. Lập cứ luôn thắc mắc hoài trong dạ:

"Hỏng lẽ cậu Trí bỏ qua chuyện này mà không tính toán với mình sao? Vậy thì may quá."

Lập biết mình đã mang ơn Trí lần nữa nên cứ cố gắng hầu hạ chu toàn cho anh, chăm sóc kĩ càng không phụ lời dặn dò trước lúc về quê của Nhân. Tuy Trí tánh cộc cằn nóng nảy nhưng đôi khi cũng đối tốt với kẻ ăn người ở mấy phần. Dù vậy đôi lúc người ở làm phật ý, Trí cũng phùng mang trợn mắt phạt quỳ ở sau hè, hay là cho nhịn đói. Có lần Lập tận mắt chứng kiến Đức Trí dùng roi đánh thằng Tâm vì cái tội làm vỡ chậu cây của mình, đánh xong còn phạt nhịn đói một hôm. Cậu nhớ hôm đó dì Năm sốt sắng cho thuốc thang, Mai thì ân cần đắp thuốc cho anh. Sau đợt đó Lập nhìn cũng tởn, luôn thận trọng hầu hạ đàng hoàng chứ cậu mà bị đánh chắc có nước quăng cho cá ăn.

Hôm nay Đức Trí lên tỉnh bàn công việc nên cho Lập ở nhà, anh dặn dò cậu dọn dẹp lại phòng đọc sách và phòng ngủ của mình rồi lên xe chạy mất hút. Trước khi đi còn dặn đi dặn lại:

- Mày dọn cho kĩ vô, tao mà về thấy bầy hầy hay là đổ bể đồ của tao thì chết nghe chưa?

- Dạ con nghe rồi, con sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Cậu yên tâm nghen.

Đức Trí vừa đi, cậu lon ton chạy vào trong phụ dì Năm kho cá. Dì Năm cười, xoa đầu:

- Thằng nhỏ này, mấy chuyện này để con Mận phụ dì được rồi, bây vô đây mần chi?

- Tại con muốn coi dì Năm nấu cơm, với lại con phụ dì lát nữa con cũng đi mần công chuyện hà. Hôm nay dì Năm nấu món chi đó?

Lập ngồi cạnh dì Năm trước cái lò đất, khói bốc nghi ngút, lửa đỏ lòm cứ phù phù, lâu lâu còn nghe được tiếng lép bép của củi khô bị ngọn lửa nhai trọn. Bên cạnh còn có hai bếp lò đang cháy phừng phừng, khói trắng cứ cuồn cuộn lan ra rồi chui qua cái khe tường thoát ra ngoài. Có mấy cây củi còn ướt ruột đầu bên kia quấn mình trong lửa đỏ, đầu bên này lại có chút nước rỉ ra, xèo xèo như dầu sôi. Lập cứ ngồi đó quan sát tỉ mỉ từng làn khói đùa nghịch, lắng nghe từng âm thanh lép bép của củi khô. Mắt cậu lại nhìn sang đôi tay khéo léo của dì Năm đang xào rau, kho cá. Thấy Lập nhìn chăm chăm, dì Năm cười:

- Mần chi mà nhìn hoài vậy bây?

- Con thấy dì Năm mần đồ ăn nhanh quá, con định học theo.

- Mồ tổ bây, đờn ông con trai mà học nấu ăn mần chi?

- Dì Năm chỉ con đi mà. - Lập năn nỉ như đứa trẻ đòi kẹo.

- Ừa, vậy thì ráng coi nghe.

Dì Năm cười, tay cầm rổ cá lóc cắt khúc đã ráo nước để bên cạnh, tay kia với lấy chai nước mắm bằng miễng chắt ra cái muỗng sứ. Đổ tầm hai muỗng, bà lấy thêm chút muối, chút đường rắc vào, thêm ít màu dừa và dầu ăn rồi đảo đều cho gia vị thấm vào từng khứa cá. Thấy Lập vẫn chăm chú, bà bắc cái nồi đất chứa mấy khứa cá lên bếp, cười:

- Bây giờ mình bắc cái niêu lên, đợi cá nó săn lại thì đổ tầm nửa chén nước chín vô. Nhớ rút củi ra bớt để lửa vừa, lửa mà lớn quá có khi khét đen thì chết đó.

Hò Ơi! Bậu Có Còn ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ