Chiếc xe lao nhanh về hướng ra cảng lớn. Chốc lát, xe dừng trước một căn nhà lớn đang bốc cháy ngùn ngụt như trận hỏa phong. Gió thổi cuồn cuộn làm lửa lan rộng, khói bay mù mịt, mấy cây xà gãy ngang. Hơn chục thanh niên thi nhau tát nước dập lửa. Họ hô hào inh ỏi rồi túa nhau ra tìm bất cứ thứ gì có thể dập lửa, họ nhào ra sông múc nước, khiêng nước mà tạt vào đám cháy. Đức Trí cũng thế, anh lao ra khỏi xe vớ được cái thùng gỗ chứa nước mà tạt. Hết nước, anh chạy ngay đến bờ sông múc lấy múc để rồi chạy lên nhà kho đang bốc cháy. Lập đã nhanh chân xuống phụ các trai tráng từ đời nào, cậu xách hai thùng nước lớn rồi tạt thẳng vào đám lửa. Cảnh nhốn nháo của gia đinh và cảnh lửa cháy ngùn ngụt đánh thức sự im lặng của đêm khuya. Rồi thấp thoáng bóng thằng Tèo, thằng Tâm, thằng Chương, thằng Bính chạy đến. Chúng nó í ới rồi chuyền nhau những thùng nước sau đó cùng nhau dập tứ phía. Chà! Lần đầu tiên thằng Tèo làm việc chung với thằng Bính mà êm xuôi đấy.
Trí đang tạt nước bỗng nghe có tiếng gọi mình - là ông Hai Lạc. Ông vội vã chạy đến nắm lấy cánh tay Trí, mếu máo:
- Cậu hai ơi, tui kiếm cậu nãy giờ. Tui có tội với cậu rồi cậu hai ơi! Kho vải cháy sạch rồi, trụi lủi rồi!
- Sao cháy? Nói! Thiệt hại bao nhiêu rồi?
- Dạ thưa cậu, tui chỉ đem ra được hai lô vải lớn với mười lô vải hiếm ra ngoài thôi.
- Còn lô vải Phụng Châu Chi Bảo thì sao? Có đem ra được không? - Đức Trí cắt lời.
- Thưa...lửa bén nhanh quá không bưng ra được thưa cậu.
- Trời ơi là trời!
Đức Trí ôm đầu quỳ sụp xuống, anh vò đầu bứt tóc rồi bỗng đứng dậy toan xông vào đám lửa cứu lấy lô vải quý. Cũng may Lập và Tèo kéo anh lại kịp thời. Anh quát:
- Buông tao ra, tao phải vô đó. Lô vải cất trong rương, ít nhứt cũng cháy ở phía ngoài thôi, tin tao đi!
- Không được cậu ơi, lửa lớn lắm, vô đó là chết đó cậu. - Lập kéo tay trái Trí lại, nhìn qua Tèo - Anh Tèo, phụ em kéo cậu Trí lại đi.
- Tao đang ráng đây. Thằng Chương! Nắm giò cậu Trí lại coi!
Chương quăng cả thùng nước, chạy đến ôm lấy hai chân của Đức Trí. Anh bị giữ cả chân tay chỉ biết kêu la om sòm. Vùng vẫy mãi chẳng được, Trí chỉ đành bất lực nhìn đám lửa lớn, ánh mắt thất thần. Độ khoảng ba tiếng đồng hồ sau, đám cháy đã tắt hẳn, chỉ còn lại đống đổ nát và những đám khói bay thẳng lên trời. Mấy tên trai tráng lúc này cũng đã ngơi tay được một lúc, có vài người vẫn cầm gậy bới móc trong đống đổ nát tìm xem lửa còn âm ỉ không, tay kia cầm lấy thùng nước mà tạt mấy chỗ khói còn bốc lên. Cả ba người cuối cùng cũng bỏ Đức Trí ra, thở phào. Tuy vậy Trí chẳng cam tâm, anh chạy vội vào đống tro tàn bới móc tìm cái rương. Nhưng dường như lửa lớn quá, cái rương đã bị cháy từ lâu, chừa lại cái thùng bị nham nhở. Trí nhìn lại, chỉ còn một chiếc hộp thiếc được anh để ở dưới cùng. Anh vội mở ra xem, đếm đi đếm lại chỉ còn được mười xấp Phụng Châu Chi Bảo. Trời ơi! Cả một lô lớn hơn chục rương hàng, trong phút chốc chỉ còn đúng mười xấp!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hò Ơi! Bậu Có Còn Thương
FanfictionHò ơi! Sông dài cá lội biệt tăm Phải duyên nên nợ ngàn năm vẫn chờ. "Dù mày có là con trai, tao vẫn muốn cưới mày." Lập vẫn nhớ mãi cái câu nói của Trí vào đêm hôm ấy, cậu thích anh, anh cũng thương cậu thiệt lòng. Liệu đời có chấp nhận được tấm ch...