Chương 5: Chịu Đòn

283 23 12
                                    

Tiếng guốc mộc vang vọng dọc hành lang, bà Điệp phe phẩy cái quạt lụa, gọi lớn:

- Đức Trí, Đức Trí à! Dậy đi con.

Tiếng guốc cách căn phòng ngày một gần hơn, dáng đi nhẹ nhàng thanh tao, tha thướt quý phái biểu lộ rõ địa vị của bà hội đồng. Thằng Tâm chạy một hơi, cách bà Điệp tầm hai mươi bước, nó gọi thằng Tèo:

- Tèo ơi lẹ lên!

- Từ từ anh Tâm ơi, nặng quá.

Tèo một tay ôm va li lớn, một tay xách cái giỏ tre chạy hùng hục. Vừa chạy tới, nó hoảng hồn giục Tâm:

- Anh Tâm, bà chủ sắp đi tới phòng cậu Trí rồi kìa, đi lẹ lên!

- Tao nghĩ là không kịp rồi Tèo.

- Dù không kịp cũng phải chạy nhanh, được lúc nào hay lúc đó.

Cả hai chạy thật nhanh về phía phòng Đức Trí. Nhưng rủi thay, bà Điệp đã đứng trước cửa phòng. Bà tươi cười gọi:

-Trí à, dậy đi làm thôi con. Má có mua bánh con thích nè.

Bà Điệp đứng đó một lúc cũng chẳng nghe ai trả lời, nhìn vào cánh cửa khép hờ mà lấy làm lạ. Bình thường về nhà là Trí khóa cửa ngay, ít cho ai vào trong. Sao bây giờ lại khép hờ thế kia? Như dự cảm không lành, bà đẩy cửa vào trong. Trước mặt bà là căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, cách bày trí chỉ hơi là lạ so với thường ngày. Ở góc nhà, Trí đang thay áo, cẩn thận gài nút rồi phủi áo cho phẳng. Nhưng Trí đứng ở đó, người nằm trên giường là ai? 

Nghe tiếng mở cửa, Đức Trí vội quay lại nhìn. Anh ngạc nhiên:

- Má, sao má về sớm vậy?

Bà Điệp chẳng nói chẳng rằng, xông tới giở cái mền lên liền nhìn thấy Lập nằm co ro. Ánh mắt bà sắc lại, hít một hơi sâu. Bà quay sang Đức Trí, giọng lạnh đi như kìm nén sự tức giận:

- Trí, mau đi làm đi con.

- Nhưng mà...

- Má nói là con đi ngay cho má, trễ giờ rồi.

- Dạ.

Trí sửa soạn lại đồ đạc rồi cầm giỏ rời đi, tuy nhiên bắt gặp ánh mắt của má khiến anh chẳng an tâm nổi. Tâm và Tèo vừa chạy tới liền thấy cảnh tượng trên, hai người nhìn nhau nhăn mặt. Thôi rồi, cậu Trí có thể tha cho thằng Lập nhưng chuyến này nó lại chết dưới tay bà hội đồng rồi.

- Tèo, theo hầu cậu hai đi con.

Bà hội đồng nhìn sang thằng Tèo rồi nhìn về phía Trí. Tèo ấp úng:

- Dạ... Bình thường chỉ có thằng Lập mới theo hầu cậu hai thôi thưa bà.

- Bà nói thì bây cứ làm đi. Mau đi theo hầu cậu, trễ giờ rồi. Hôm nay thằng Lập phải ở nhà mần công chuyện.

- Dạ.

Tèo giao giỏ đồ lại cho Tâm rồi theo cậu Trí rời đi. Trước khi rời đi, Trí kéo thằng Tâm ra xa, thì thào:

- Nè, ở nhà thằng Lập mà có chuyện gì thì chạy đi báo cho tao liền nghe chưa?

- Dạ con nhớ rồi cậu.

Hò Ơi! Bậu Có Còn ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ