Chương 3: Lái Xe

206 23 7
                                    

Lập rón rén đẩy nhẹ cánh cửa lớn, tiếng cót két vang lên từ cái bản lề khiến cậu thấy rùng mình. Bên trong, Trí vẫn ngồi dựa lưng vào chiếc ghế bập bênh bằng mây tre mà đọc tờ nhật báo, lâu lâu lật qua lật lại mấy trang tạo nên tiếng loẹt xoẹt nghe khá vui tai. Thấy Lập vừa đến, anh dừng đọc báo, gọi:

- Mày vô đây tao nhờ chút việc.

- Dạ.

Cậu chầm chậm tiến đến sau chiếc ghế, đầu hơi cúi. Cậu rất sợ ánh mắt của Trí, đặt biệt khi anh nhìn chằm chằm vào mình. Bàn tay đan vào nhau, từng ngón tay như bứt rứt mà đan kéo lẫn nhau. Trí gấp hờ tờ báo, bắt nhìn lên cậu trai đang sợ sệt cạnh mình:

- Tao nghĩ chắc mày cũng biết việc mày được đặc ân hầu hạ cho tao?

- Dạ con biết.

- Kể từ hôm nay, mỗi ngày mày phải dậy lúc bốn giờ, nấu nước ấm cho tao, pha trà cho tao, chuẩn bị quần áo, lau dọn lại phòng tao mỗi ngày. Mày nhắm làm đặng hay không?

- Dạ bao nhiêu việc con cũng làm cho đặng, miễn cậu cho con ở lại làm đầy tớ là được.

- Ráng mà làm cho đặng, tao không ưng mấy đứa ở dơ với cà kê dê ngỗng đâu. - Trí dựa lưng vào ghế lật tờ báo ra tiếp tục đưa mắt đọc, miệng vẫn ra lệnh - Mày mau chóng chuẩn bị đồ cho tao đi, hôm nay tao phải ra tiệm sớm.

- Dạ cậu.

Lập cúi đầu đi đến phía tủ áo, kéo cánh cửa lớn để chọn cho cậu Trí một bộ đồ ưng ý nhất. Tủ áo lớn quá, toàn các loại quần áo mắc tiền, có cả mấy bộ đồ âu dành cho mấy ông tây lịch lãm giàu có. Đúng là dân giàu sang có khác, chẳng thiếu thứ gì từ nhung gấm lụa là đến trang phục trời Âu.

Lập lấy ra một bộ sơ mi kèm quần Âu đen, dây nịt chữ Y trông khá lịch thiệp. Chạy đến hỏi:

- Cậu lấy bộ này hen?

Trí nhìn một hồi, gật đầu đáp:

- Ừ, mày cũng có mắt nhìn dữ đa. Sẵn lấy cho tao đôi giày tây bóng luôn.

Lập tìm kiếm khắp tủ, kiếm cả ra mấy kệ ngoài mà chẳng thấy đôi giày âu bóng đâu cả, tay khép tủ lại chạy đến:

- Thưa, con không thấy đôi giày âu bóng mà cậu nói ở đâu hết á.

- Sao lại không có được? Mày chắc chưa?

- Dạ chắc mà, con kiếm nãy giờ mấy chập rồi mà không thấy.

- Tao kiếm được thì mày thấy mẹ với tao.

Trí mặt đanh lại, gấp tờ báo để sang một bên rồi tiến đến tủ áo. Anh kéo chiếc ngăn lớn phía dưới tủ ra, tiếng két két ngắt quãng khi mở nghe điếc cả tai. Trông kìa, trong ngăn tủ toàn là các đôi giày âu được lau chùi sạch sẽ, phi bóng lên nhìn sang trông thấy. Trí lấy ra một đôi giày tây bóng loáng đưa ra:

- Cái này là cái gì đây?

- Dạ...là đôi giày.

- Lần sau thì mở con mắt bự ra mà dòm, mày sớn sác có ngày tao đập cho một bữa.

Hò Ơi! Bậu Có Còn ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ