Chương 7: Quý Nhiên

343 36 14
                                    

Chiếc xe trắng của Đức Trí dừng trước cổng lớn. Thằng Tèo và thằng Tâm vội vã chạy ra mở cửa rồi lúi húi xách đồ đạc vào trong. Chú Tám cũng nhanh chóng xuống xe, mở cửa. Một cô gái độ hai mươi hai mặc váy hoa, đầu đội nón rơm kiểu Pháp chầm chậm bước xuống. Thấy cô, Tèo và Tâm cúi đầu chào:

- Tụi con chào cô út.

Yên Nhiên nở nụ cười thật tươi nhìn hai người bọn họ. Cô cất lên giọng nói trong trẻo, nhỏ nhẹ mà khiến bao người mê đắm.

- Lâu quá không gặp hai anh, bây giờ gặp lại thấy hai anh cường tráng hơn xưa ha?

Cả hai đỏ mặt, Tâm ấp úng, Tèo cười mỉm. Từ đó đến giờ luôn như vậy, cô út Nhiên luôn khen ngợi người ở trong nhà, chỉ bảo tận tình như người chị người em. Tính tình trông khác hẳn Đức Trí, hiền dịu nết na làm người ta thương quý không thôi.

Con Mai nghe xôn xao cũng chạy ra xem thử. Thấy cô Nhiên, nó mừng quýnh lên chạy đến nắm lấy tay cô, hớn hở:

- Cô Út! Trời ơi cô út về rồi! Con nhớ cô út quá.

Yên Nhiên cười tươi, ôm chầm lấy con Mai. Con Mai vốn là đứa hầu thân cận của cô út từ lúc cả hai còn nhỏ. Ngày cô đi du học, nó khóc hết nước mắt đòi xin theo hầu cô chủ nhưng không được. Vậy nên từ khi Yên Nhiên đi, Mai lủi thủi quanh bếp cùng dì Năm, đôi khi lại tưới cây phụ thằng Tâm vào lúc xế chiều. Không ngờ hôm nay cô chủ lại bất ngờ trở về, thật vừa mừng vừa tủi.

Mai hí hửng theo Nhiên vào phòng, cô phụ giúp nàng sắp xếp lại đồ đạc. Nhiên lấy trong giỏ ra một hộp phấn trao tận tay Mai, thủ thỉ:

- Đây, quà chị cho em đây.

- Thôi con không lấy đâu cô chủ, con không dám cầm đâu.

- Lấy đi, quà chị cho em mà. Em mà không lấy là phụ lòng chị đó.

Mai từ từ đưa tay cầm lấy hộp phấn, khoanh tay cảm ơn cô chủ. Yên Nhiên luôn tốt với Mai như vậy, nếu Mai không mặc bộ đồ bần nông thì chắc ai cũng tưởng rằng họ là chị em ruột. Nàng mở hộp phấn, lấy cây cọ trong giỏ ra quét phấn rồi bôi lên mặt Mai. Xong xuôi, Nhiên thêm ít phấn hồng lên má, tô ít son cho cô rồi phủi tay. Nàng cười tươi, chỉnh lại tóc cho Mai:

- Xong rồi đó, em soi kiếng* thử coi.

Mai nhìn mình trong gương. Ôi lạ quá! Đẹp quá! Cô chẳng nhận ra bản thân mình nữa. Trong gương là một Mai rất khác, chẳng phải con Mai bị sương gió vùi cho phai nhạt sắc hương. Mai trầm trồ, rồi ngỡ ngàng, sau đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

- Em vui quá cô út, không ngờ có ngày em được son phấn như vầy.

- Thôi không có khóc, trôi phấn hết bây giờ. Nhìn em đẹp lắm, đẹp như vầy thế nào cũng có người mê cho coi.

- Làm gì có ai mê em cho đặng hả cô út? - Mai cười, tay lau những giọt nước mắt còn lăn trên má.

Yên Nhiên cất đi mấy cây cọ, dúi vào tay Mai hai hộp phấn nhỏ, thì thầm:

- Thì thằng cha Tâm chứ ai. Nãy giờ thằng chả đứng đó nhìn em miết.

Mai quay đầu lại, thấy gương mặt Tâm lấp ló sau cánh cửa gỗ. Bị phát hiện, Tâm vội chạy đi để lại Mai với gương mặt đỏ ửng cùng tràng cười của cô Nhiên.

Hò Ơi! Bậu Có Còn ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ