Chương 6: Trừng Phạt

318 25 5
                                    

Tiếng gà ở nhà sau gáy vang trời, Lập từ từ mở mắt. Cái đèn mù u vẫn lập lòe, tiếng lóc bóc vẫn còn dai dẳng. Vừa tỉnh, cơn đau buốt từ lưng vội ập đến khiến cậu nhăn mặt, thở dài rồi từ từ trở mình. Tay phải cậu nắm lấy thành tủ, tay trái chỏi xuống ván mà gượng dậy. Phải mất một lúc Lập mới ngồi dậy đàng hoàng, mồ hôi nhễ nhại vì đau. Cậu thổi đèn, cẩn thận gấp lại mền gối rồi từ từ bước xuống giường, mở cánh cửa tre ra ngoài.

Trời vẫn còn sớm, cậu nhìn lên mấy ngọn cây cao, chúng vẫn còn vương lại màng sương mỏng, trắng xóa như mây tiên. Nhìn quanh, mấy chậu kiểng do Tâm chăm sóc vẫn còn xanh mơn mởn, trổ lá non hứng lấy sương mai. Căn phòng của Đức Trí đã khép kín tự khi nào, có lẽ anh phải đi công việc sớm. Thường giờ này cậu đang giúp anh sửa soạn quần áo chuẩn bị đi công việc, hôm nay lại nằm dưới kho để cậu Trí phải chuẩn bị mọi thứ một mình. Lập cứ nghĩ đến đây mà tự trách bản thân chưa hầu hạ chu toàn cho anh.

Thấy Lập bước xuống bếp, dì Năm đang lặt rau liền mắng:

- Mồ tổ bây, đang đau thì nằm ở đó dưỡng đi, xuống đây mần chi?

- Dạ thôi, con mần được gì thì mần. Phận ở đợ sao dám ngủ trưa trờ trưa trật được. Với lại... Con sợ bà chủ ghét.

- Úi trời, cậu hai cũng lo cho bây lung lắm. Cậu mà thấy bây dậy mần công chuyện kiểu gì cũng rầy* cho coi.

Lập cười, mặt nhợt nhạt đi vì trận đòn hôm qua. Cậu cẩn thận ngồi xuống phụ dì Năm lặt hết mớ rau còn lại rồi cầm rổ ra lu nước rửa sạch. Tuy hiền đến độ khờ khạo nhưng cậu siêng năng làm lụng, chuyện gì cũng làm nên dì Năm và mấy đứa người ở trong nhà thương cậu lắm. Đôi khi thằng Tèo mua được ít kẹo liền chia cho cậu, dì Năm có mấy cái bánh ú cũng cho. Lập coi Tèo như anh ruột, thương dì Năm như chính mẹ ruột mình. Cuộc đời cậu bất hạnh trớ trêu nhưng lại có được chút tình thân từ những người xa lạ khiến Lập vui sướng không thôi. Cậu thương dì Năm, quý anh Tèo, và...nao lòng vì Đức Trí.

Hôm nay Trí đi lên tỉnh sớm, anh chẳng sai thằng Tèo theo hầu hạ, chỉ tự mình chuẩn bị tất cả rồi cùng chú Tám rời đi. Dọc đường, Trí vừa rít điếu xì gà vừa nhớ lại chuyện hôm qua, nhớ lại cái nắm tay khiến tim anh hẫng nhịp, lòng như chứa cơn cuồng phong thịnh nộ khiến anh chẳng yên. Tim anh đập nhanh, mặt đỏ như sốt. Liệu anh bị bệnh rồi chăng?

Dường như chẳng thể hiểu nổi lòng mình, anh quay sang hỏi chú Tám:

- Chú Tám, khi mà mình đứng gần một người hoặc đụng vô người ta tự nhiên trong dạ cứ phập phồng, tim đập nhanh, mặt đỏ rần rần, nếu vắng người ta thì mình thấy khó chịu là bị gì vậy chú?

- Vậy là cậu khoái người ta rồi đó cậu hai.

Chú Tám cười, mắt vẫn chăm chăm nhìn đường. Trí trầm ngâm, đưa điếu xì gà ra cửa sổ rồi lấy tay gõ vào cho tàn thuốc rơi ra. Anh nhìn xa xăm, đầu cứ hiện lại hình ảnh anh vuốt ve Lập, bế cậu về nhà kho. Lòng anh lâng lâng, miệng khẽ cười khi nhớ lại chuyện lần ấy rồi ngẫm lại câu nói của chú Tám. Như ngộ ra được gì đó, anh đập tay lên đùi, mỉm cười thốt lên: "Phải rồi!"

Hò Ơi! Bậu Có Còn ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ