Tiếng xe dừng trước cửa một dinh thự lớn, tuy vậy nó vẫn giữ được từng lối kiến trúc Nam Bộ thời bấy giờ. Tên tài xế xuống xe ra phía sau cốp mà lôi từng hành lí để xuống đất, Nhân cũng nhanh nhẹn chạy xuống mở cửa cho Đức Trí, trước khi đi còn không quên dặn:
- Lập, mày xuống xe rinh mấy cái đồ đó vô nhà, lát nữa tao sẽ chỉ mày để đồ.
- Dạ.
Cậu rụt rè xuống xe xách đồ đi vào, sau lớp cổng cao là một trang viên khá lớn có đủ các loại kì hoa dị thảo mà một kẻ nghèo hèn như cậu lần đầu được mở mang tầm mắt. Từng chậu hoa lớn, từng bức tượng, từng hồ sen với mấy con cá đủ sắc màu thiệt khiến người ta mê mẩn không thôi. Lập vẫn đứng tần ngần ở đó một lúc lâu cho đến khi Nhân gọi cậu mới vội vã vào trong.
Vào trong gian nhà lớn, cậu không khỏi ngỡ ngàng khi lần đầu tiên nhìn thấy từng món đồ quý giá thế này. Xung quanh tựa như toát lên một vẻ hào nhoáng lấp lánh ánh vàng tựa một cõi mộng mị xa hoa mà cậu chẳng hề mơ được huống chi là được vào đây hầu hạ.
Lập cứ như đứa trẻ mới chập chững vào đời bị những thứ lấp lánh đẹp đẽ làm cho thẩn thơ thích thú, nhưng cậu cũng nhanh chóng trở về hiện thực, vào đây cũng chẳng dễ dàng gì, cũng phải biết an phận một chút thì may ra còn có chốn nương thân.Lập theo chân Nhân đến một căn phòng khá lớn, theo cậu được biết qua lời kể của Nhân, đây là phòng của cậu Trí. Căn phòng được bày trí cũng khá giản đơn, cạnh cửa sổ là chiếc bàn nhỏ chất vài cuốn sách, cạnh bên là một tủ đồ khá lớn được khảm xà cừ, tầng trên cùng của tủ đầu giường để một lư trầm tráng bạc cùng với cái gạt tàn hạng sang, bên trong vẫn còn vài điếu xì gà bỏ dở. Lập để hành lí của Trí vào tủ rồi treo nón Trí lên móc, ánh mắt Lập nhìn trúng chai rượu tây được đặt ở chiếc tủ đầu giường, cậu nhìn nó khá lâu, nhíu mày hỏi Nhân:
- Anh Nhân, cái này là chai gì mà đen thui vậy?
- Mày không biết thiệt hả?
- Dạ, lần đầu tiên em thấy cái này luôn đó. Chai gì ngộ ngộ, cái nước thì đen thui. Chắc là nước màu dừa hả anh?
- Trời đất, chai rượu tây đó ông thần. - Nhân lắc đầu ngao ngán - Chai rượu này cậu Trí mua tuốt bên Tây về đây đó, mắc dữ lắm đa.
- Vậy hả? Hồi đó giờ em nghe rượu chuối hột, rượu đế, rượu rắn chứ có nghe rượu Tây bao giờ đâu. Hay là để em uống thử coi nó làm sao.
- Thôi thôi trời ơi tao lạy mày, mày mà uống chắc cậu Trí bắn mày chết. Lúc đó tao cũng bị vạ lây đây. - Nhân hốt hoảng.
- Ghê vậy sao? Vậy thôi em không uống nữa.
Nhân thở phào, xem ra Lập cũng còn khờ lắm. Vào nhà cao sang quyền thế này phải dạy cho nó biết phép tắc trong nhà, nếu không chắc ông bà hội đồng đuổi nó ra đường sớm.
Sau khi chất đồ ngay vị trí đã định, cả hai rời khỏi phòng đi xuống phía nhà bếp. Nhân đi trước dẫn đường, Lập tò tò phía sau ngó nghiêng đủ thứ, cái môi trường này cậu vẫn còn lạ lẫm lắm. Cái chi cũng khiến tính tò mò như đứa con nít của cậu trỗi dậy, kể cả từng bông hoa lạ bên thềm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hò Ơi! Bậu Có Còn Thương
FanfictionHò ơi! Sông dài cá lội biệt tăm Phải duyên nên nợ ngàn năm vẫn chờ. "Dù mày có là con trai, tao vẫn muốn cưới mày." Lập vẫn nhớ mãi cái câu nói của Trí vào đêm hôm ấy, cậu thích anh, anh cũng thương cậu thiệt lòng. Liệu đời có chấp nhận được tấm ch...