8 - Món nợ

301 42 4
                                    

"Này Kimura Aki, dừng tay ngay!" Haru vội giữ chặt lấy Aki, cậu sợ rằng anh sẽ nổi đóa thêm mà đánh tên này nặng hơn mất.

"Ha...Haru, em...em chia tay anh để quen thằng côn đồ như vậy sao?"

Haru không nói, cậu chỉ lẳng lặng đặt tiền cho suất ăn ở bàn rồi kéo Aki ra về. Tuyết lại rơi dày hơn, trắng xóa cả một bầu trời. Cũng đã đi một đoạn khá xa quán ăn rồi nhưng Haru có vẻ vẫn chưa hết sợ. Cậu đột ngột đứng lại, phả ra làn khói trắng giữa nền trời buốt lạnh như thể đang cố trút bỏ những gánh nặng vậy. Aki nhìn cậu, rồi lại nhìn tuyết. Lạnh thật đấy...

"Cậu không hỏi người đó là ai à? Cũng không thấy kinh tởm à?"

"Trông cậu không có vẻ như muốn nói. Hơn nữa, tôi cảm thấy yêu đương cũng chẳng liên quan gì đến giới tính cả."

"Cũng đúng..."

Haru cười khẩy, lặng yên ngắm nhìn tuyết rơi. Gò má của cậu hơi đỏ hồng do cái lạnh, làn da nhợt nhạt nhìn như người ốm dậy, mái tóc vàng mềm mại khẽ bay. Aki không thể rời mắt khỏi cậu. Trong lòng tự hỏi cậu có bao nhiêu phiền muộn, và có bao nhiêu đau khổ? Anh nghĩ cậu vốn chỉ là người kiêu ngạo, không quan tâm đến ai ngoài bạn của mình. Đã vậy lại hay nổi cáu, gắt gỏng vô cớ. Con người này thì ra cũng chẳng mạnh mẽ đến thế.

...

Hinata vươn người, bài kiểm tra đang tới rất gần rồi. Liệu Kageyama có làm được không đây? Nhưng dù sao vết thương cũng nằm ở phía tay trái nên chắc sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ? Cậu quyết định sẽ ra ngoài một lát để cho thoáng. Hinata chọn một lon trà đào nóng, ngồi bên vườn hoa trà mà nhâm nhi từng chút một, trong đầu lại nhớ tới câu nói của bà Mei. Suýt mất cánh tay đó sao? Rốt cuộc hắn đã phải trải qua những gì vậy? Không phải là do đánh nhau nên mới sinh ra sự việc như vậy chứ? Cậu rút điện thoại ra, phân vân xem có nên nhắn tin hỏi thăm Kageyama một câu không.

"Mà...đâu phải chuyện của mình."

Nói rồi Hinata đứng dậy mà trở vào trong. Kể từ lúc Kageyama xuất hiện thì cuộc sống cậu gần như đảo lộn hoàn toàn rồi. Đừng lún sâu vào thêm nữa. Cái tính hiếu kì đúng là chết tiệt mà! Điện thoại của Hinata rung lên, cậu nhanh chóng chạy ra ngoài để nghe máy. Vừa nhìn thấy tên người gọi, Hinata đã vui đến mức hai mắt nhắm tịt lại.

"Con nghe nè mẹ."

"Shoyo...." Cậu không nghe được gì khác ngoài tiếng nức nở của cả mẹ và em gái.

"Mẹ, có chuyện gì thế?"

"Shoyo à, con nghe mẹ nói đây..."

Tiếng tút tút vang dài cả một quãng, khuôn mặt cậu bỗng trở nên xám xịt, cả một màu u tối bao quanh bông hướng dương ấy. Hinata lững thững quay vào thư viện, giống như một cái xác không hồn, chẳng ai tưởng tượng ra được có ngày cậu sẽ như thế này. Nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, cậu chạy đến trung tâm thành phố...

...

"Hừ, Kageyama, nếu em cứ tiếp tục thế này thì sẽ mất cánh tay kia thật đấy." Vị bác sĩ vừa kê đơn thuốc vừa lẩm bẩm trách móc hắn.

"Vâng, vâng, chắc mẹ em lại kêu chị phải mắng em một trận chứ gì."

"Em lại còn không thương bác Mei sao? Lo cho em đến như thế. Ăn tối chưa?"

| KgHn | Chó điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ