7- Bí mật của Kageyama

329 40 15
                                    

"Hả? Bị thương?"

"Ừ, nên là mày với Watanabe cứ ở đó nhé. Tao rút đây."

Aki chau mày tỏ rõ sự khó hiểu. Tên chó điên đó cũng có ngày để bản thân bị thương à? Anh chuyển tầm nhìn về phía con người ngay trước mặt mình. Haru đã ngủ thiếp đi từ bao giờ.

"Vậy mà quyết tâm học như đúng rồi."

Aki chỉ chống cằm, lặng yên nhìn tuyết rơi. Trong đầu tự hỏi rốt cuộc cái thứ nhỏ bé và lạnh lẽo này có gì mà lại khiến mọi người vui mừng đến thế. Anh hơi rùng mình, rồi cẩn thận đóng cửa để tránh tuyết bay vào trong thư viện.

...

Kageyama vẫn cứ giả vờ giả vịt, ngoan ngoãn để cái con người thể chất kém lại nhỏ hơn vác mình lên cầu thang thế này. Đây không phải khu chung cư hay gì hết nên đương nhiên là chỉ có thang bộ mà leo thôi. Không biết là cậu có chịu suy nghĩ trước khi nói hay không nữa. Thay vì đó có thể đến nhà hắn mà. Đúng là cái miệng hại cái thân. Miệng nhanh hơn não thì chỉ có rước khổ thôi.

"Nè nè chó con à, đi nhanh hơn chút được không? Chân tôi đau quá rồi đó."

"Im miệng đi... Cậu có biết là mình nặng lắm không hả con lợn cơ bắp này..."

"Cậu đang xúc phạm thân thể người khác đấy chó con."

Hinata chính là quá mệt nên không thể cãi nổi hắn ta nữa. Từ tầng 1 lên tầng 3 đâu có gì khó khăn mà tại sao hôm nay cảm tượng như vác theo bao gạo mang lên vậy. Kageyama vừa bám vào cậu, vừa nhìn ngang nhìn dọc nơi cậu ở. Đây chỉ là một căn hộ nhỏ 4 tầng, nhìn cơ sở vật chất thế này chắc cũng đã lâu đời rồi. Chưa kể an ninh nhìn là biết không đảm bảo mấy. Cậu nhỏ con thế này, lỡ như có vấn đề gì thì phải làm sao.

"Đến rồi."

Hinata vừa thở dốc vừa vui mừng khi nhìn thấy cánh cửa phòng mình. Cũng may là lúc sáng Haru có ghé qua dọn phòng, nếu không hình tượng nam sinh thanh lịch của cậu sẽ từ đó mà bay mất. Hinata nhập mật khẩu, hắn nhìn theo rồi vô tư hỏi một câu.

"Sinh nhật cậu hả?"

"Nói nhiều quá, liên quan gì tới cậu chứ?"

Hắn bày ra vẻ mặt buồn thiu như chú chó nhỏ bị mắng khi làm phiền chủ quá nhiều vậy. Hinata đặt hắn ngồi ở trên giường, còn cậu thì tìm xem hộp cứu thương ở đâu.

"Cậu sống một mình à?"

"Không, sống nửa mình đấy."

Kageyama khẽ cười, cái tính đanh đá này đúng là y chang với Haru. Nếu nói là anh em thì không chừng cũng sẽ tin sái cổ. Hắn tò mò nhìn quanh, mọi thứ đúng là rất gọn gàng. Ánh mắt đen thuần nhìn vào tấm ảnh gia đình cậu đặt nơi bàn học. Thì ra cậu có thể cười tươi như thế này ư? Cả bố và cả mẹ. Tất cả đều hạnh phúc. Hạnh phúc? Nực cười quá. Hắn có hiểu thế nào gọi là hạnh phúc không mà dám tự tiện nhận xét cảm xúc của họ như vậy. Kageyama ngả mình lên tấm chăn phảng phất mùi đào. Từ vị trí này nhìn ra ngoài quả thực rất đẹp. Hắn chẳng hiểu nổi. Ở một mình vốn dĩ rất cô độc, nhưng sao hắn lại cảm thấy nơi này ấm áp đến vậy?

| KgHn | Chó điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ