12- Cuộc thi (3)

246 48 6
                                    

Mặt Trời cũng đã gần lên đến đỉnh đầu, thời tiết hôm nay càng về sau càng cảm thấy có chút nóng. Hoặc có thể do sức hút từ cuộc thi. Đúng như Hinata nghĩ, hai phần thi đầu tiên chỉ là khởi động, các phần thi ngay sau đó khốc liệt đến mức khiến người tự tin vào vốn kiến thức của mình như cậu cũng phải dè chừng. Từng thí sinh một cứ loại dần, loại dần. Cuối cùng cũng chỉ còn lại 3 người.

"Và ở phần thi cuối cùng, ba thí sinh xuất sắc nhất của chúng ta là Hinata Shoyo đến từ trường S, Hiroshi Sasaki đến từ trường K và Fujimio Kira đến từ trường M sẽ cùng nhau so tài để tìm ra vị trí quán quân của cuộc thi này."

Tiếng cổ vũ xung quanh mỗi lúc một to hơn, thậm chí cái tên Watanabe Haru kia đã vác cả loa riêng đi để hò hét, chưa kể kèn tay kêu inh ỏi khiến Aki ngồi bên cạnh thật sự chỉ muốn cho người kia một trận. Ở phần thi này sẽ là hỏi đáp nhanh, cũng giống như phần 1, chỉ có điều tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Trước khi phần thi diễn ra thì cậu sẽ có khoảng 10 phút để nghỉ ngơi. Hinata lần mò đường đi vào phía sau khán đài thì đã ngửi thấy hương sữa thoang thoảng đâu đây. Cậu ngước nhìn lên đã thấy Kageyama đứng đó từ lúc nào, quả là nhanh tay nhanh chân. Thế nhưng Hinata còn chẳng buồn liếc nửa con mắt cho hắn, cứ thế mà đi thẳng đến phòng chờ phía sau.

"Cố lên, Hinata."

Cậu có chút giật mình, là hắn vừa gọi họ của cậu ư?

"Tôi lại tưởng cậu sẽ gọi là chó con nữa cơ."

"Hay tôi gọi vậy nhé? ^^"

"Nín đi."

Vừa đúng lúc đó thì Hiroshi cũng bước vào, bầu không khí xung quanh chợt yên ắng đến khó tả. Hiroshi không để mắt đến Kageyama, chỉ hướng người về phía cậu đang đứng.

"Hinata, em có cần kẹo nữa không?"

"À, cũng được ạ."

Kageyama giật lấy gói kẹo trên tay Hiroshi. Hắn biết là mình thật sự trẻ con, nhưng nếu trẻ con vì Hinata thì cũng đáng mà đúng không? Cậu quan sát hành động của Kageyama như vậy liền thấy xấu hổ thay, vội quay qua Hiroshi để xin lỗi. Vừa đúng khi đó, nữ sinh viên của trường M cũng bước vào. Vừa nhìn thấy Hinata, sự vui mừng liền hiện rõ trên khuôn mặt đáng yêu.

"Chào tiền bối Hiroshi. Chào cậu Hinata."

"Fujimio, chào em. Hôm nay em thể hiện tốt lắm."

"Haha, em vẫn như mọi khi thôi. Giới thiệu với cậu, tớ là Fujimio Kira, đàn em của tiền bối Hiroshi. Uầy, công nhận là phần thi hùng biện của cậu đỉnh vô cùng!!!"

Cậu ngượng ngùng, chỉ xoa xoa đầu mà cúi mặt xuống. Hiroshi như mới nhớ ra điều gì đó, liền quay sang hỏi Fujimio.

"Hình như cấp 3 em học chung với Kageyama Tobio đúng không?"

"À Kageyama, tên nhóc đó. Vâng, đúng rồi. Cậu ta nhìn đáng sợ đúng chứ? Nhưng thực ra lại là một tên nhóc rất đáng thương."

Đáng thương sao? Nói mới nhớ, cậu thật sự chẳng biết gì nhiều về hắn. Đối với Hinata, cậu luôn coi Kageyama giống như một kẻ bám đuôi phiền phức, luôn làm những chuyện khiến cậu không thể nào hiểu và thông cảm được. Thế nhưng...

"Tại sao vậy?"

"Cậu biết Kageyama sao?"

"Cũng...một chút."

Kageyama Tobio, con trai một gia đình gia giáo và quyền lực. Người mẹ của cậu là minh tinh màn bạc vô cùng nổi tiếng, còn người cha đã một tay gây dựng nên tập đoàn W. Sống trong gia đình tràn ngập tình yêu thương và không hề thiếu thốn tình cảm ấy, hắn chưa từng cảm thấy đơn độc, lẻ loi hay thiệt thòi. Nhưng tất cả những hạnh phúc đó đã sớm tan vỡ. Vào ngày hắn nhận tin đỗ đại học với vị trí thủ khoa, bố Kageyama đặc biệt đến trường để ăn mừng cùng con trai mình. Khi cả hai đang trên đường đến nhà hàng thì tử thần đã nhẫn tâm gọi tên, cướp đi mạng sống của người cha thân thương. Kageyama còn nhớ rõ, đến giây phút của cuộc đời, ông vẫn ôm chặt hắn trong vòng tay với hơi thở dốc. Còn Kageyama thì suýt mất đi cánh tay này khi bị mảnh kính đâm. Vì để điều trị nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần, Kageyama đã phải nghỉ học suốt một kỳ. Nỗi đau này, có lẽ cả đời này hắn sẽ không thể nào quên. Chỉ là, đã có một người lặng lẽ bước tới, cho hắn một chút hy vọng và niềm vui từ cuộc sống này. Để hắn được cười, được vui, được sống lại những ngày chưa xảy ra đau thương. Suy cho cùng, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ non nớt, vụng về, cần yêu thương mà thôi.

"Tên nhóc đó đáng thương lắm."

Nghe xong, Hinata chẳng biết nên bày ra phản ứng như thế nào. Xót xa? Thương hại? Cảm thông hay là vô cảm? Cậu chưa từng nghĩ đến một Kageyama với quá khứ như vậy. Hắn luôn mỉm cười. Một nụ cười chứa đầy xót xa. Có lẽ giờ cậu mới hiểu được ý nghĩa trong nụ cười của hắn. Hiroshi lặng lẽ quan sát nét mặt của cậu. Vừa đúng lúc ấy, staff của cuộc thi liền gọi cả ba người ra ngoài để tiếp tục cuộc thi. Ban giám khảo và thí sinh cùng bước ra, người của truyền thông liền nhanh tay chụp ảnh. Ánh đèn nhấp nháy khiến mắt cậu có chút khó chịu. Hiroshi liền nhẹ nhàng lấy bàn tay to lớn và thoảng hương hoa ấy che mắt cậu.

"Em ổn chứ?"

"À dạ...em ổn."

Aki ngồi ở khán đài chợt thấy lạnh sống lưng. Cảm giác như có luồng không khí đáng sợ nào quanh đây vậy.

"Này Kimura Aki, có phải trời lạnh rồi không? Tôi thấy hơi lạnh sống lưng."

"Hờ hờ, vậy là không phải do trời lạnh đâu."

Hinata ngồi vào vị trí đối diện với ban giám khảo, trên mặt bàn cũng chuẩn bị sẵn chuông bấm. Tất cả mọi thứ đều sẵn sàng cho cậu. Đây là phần thi cuối cùng rồi, tuyệt đối không được hoảng sợ. Dù gì thì giải 2 và giải 3 giá trị cũng rất cao rồi, coi như là đỡ được phần nào. Hinata chưa bao giờ thua ai, nay lại không dám mơ đến giải nhất. Chưa kể không biết có phải do cậu nhạy cảm quá hay không nhưng cứ luôn có cảm giác xung quanh sát khí tỏa ra từ người Kageyama. Từ nãy tới giờ hắn cứ nhìn cậu chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi. Trong lúc căng thẳng ấy thì tiếng của MC lại vang lên, mà chiếc loa khủng bố ấy từ lại ở ngay sau lưng cậu. MC và khán giả cùng nhau đếm ngược khiến cho tim cậu tưởng chừng như sắp ngừng đập. Câu hỏi đầu tiên xuất hiện trên màn hình lớn. Hinata đẩy gọng kính, nhanh nhẹn bấm chuông.

'Thành phố Châu Âu nào được gọi là thành phố vĩnh cửu?'

"Roma, Ý."

"Rất nhanh gọn, không một động tác thừa. 5 điểm đầu tiên thuộc về Hinata Shoyoooo."

'Đảo Korsika Cooc thuộc nước nào?'

"Pháp."

"5 điểm tiếp theo dành cho Fujimio Kira."

'Đảo St.Helena nằm ở đâu?'

"Giữa Đại Tây Dương."

"Và đây là 5 điểm cho Hiroshi Sasakiii."

Từng câu hỏi cứ lần lượt xuất hiện trên màn hình. Tổng cộng 50 câu và giờ đã là 42 rồi. Điểm số của cả ba đều sát nhau đến đáng sợ. Chỉ cần một chút cũng có thể lội ngược dòng. Cơn sốt từ hôm qua của Hinata bỗng dưng quay lại, cộng thêm sự căng thẳng khiến cho đầu óc cậu dần mất tỉnh táo. Bằng chứng là tốc độ của Hinata không còn được nhanh như trước nữa. Hiroshi quan sát nét mặt của cậu, liền lập tức có ý kiến với ban giám khảo.

"Xin phép, thí sinh này có vẻ không được khỏe, chúng ta có thể tạm gác cuộc thi khoảng chừng 30 phút không?"

"Tiền bối, em..."

"Không được. Nếu như sức khỏe không đảm bảo thì có thể dừng phần thi của cậu tại đây. Chúng tôi không có thời gian để chờ một thí sinh được."

Haru tròn mắt nghe câu trả lời của Kageyama, toan định súng đạn lên nòng thì Aki cũng kịp cản lại. Thấy bản thân chuẩn bị làm việc tốt lại bị ngăn cản khiến cho tâm trạng của Haru xấu đi.

"Tên khốn đó nói gì vậy chứ? Shoyo nhà tôi sắp ngất rồi đấyyy."

"Tên nhóc này tôi xin cậu đấy. Ngồi yên tôi nhờ."

Fujimio cẩn thận lại gần Hinata. Trong phút chốc cậu cảm thấy trán man mát, đầu óc cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Tớ cũng mới khỏi sốt thôi nên vẫn còn miếng dán. Cậu dùng tạm nhé?"

"Cảm ơn cậu nhé Fujimio."

Hiroshi len lén nhìn cậu. Vốn dĩ anh tham gia cuộc thi này chỉ là theo mong muốn của bố mẹ, hoàn toàn chẳng có chút tham vọng nào. Còn cậu, trong đôi mắt ấy hừng hực một niềm tin chiến thắng. Một sự quyết tâm mà anh luôn tìm ở chính bản thân mình. Những câu hỏi tiếp theo vẫn được chiếu trên màn hình. Nhưng Hiroshi lại lặng im, chỉ trả lời câu hỏi thứ 45 rồi lại thôi. Đến cuối, số điểm tổng kết được đã có trên màn hình trước khi câu hỏi 50 được chiếu lên. Hiroshi Sasaki là 160 điểm. Hinata Shoyo là 175 và Fujimio cũng tương tự. Cô thở dài rồi lại tự lẩm bẩm điều gì đó mà chẳng ai nghe rõ. Đến cuối rồi. Câu hỏi này sẽ là gì đây?

"Câu hỏi này có phần đặc biệt. Tôi mong các bạn sẽ vượt qua."

'Trong 60s, hãy nói về mong muốn của bản thân'

Mong muốn? Cậu khao khát điều gì? Cậu cần điều gì? Hinata bấm chuông nhưng trong đầu lại hoàn toàn trống rỗng. Đến lúc nhận thức được thì MC đã dúi vào tay cậu chiếc mic rồi.

"Vậy, câu trả lời của cậu là gì đây? Hinata Shoyo?"

"Tôi..."

Cậu liếc nhìn Kageyama, rồi lại nhìn ánh mắt bất an của Haru. Sự mong ngóng của khán giả vô tình lại khiến cho Hinata trở nên áp lực. Bầu không khí xung quanh như gần rút cạn, đôi môi run run khẽ mấp máy.

"Tôi...chỉ mong được hạnh phúc."

Câu trả lời ngay lập tức sự chú ý của khán giả, họ tiếp tục gặng hỏi cậu.

"Đã có người hỏi tôi thế nào được gọi là hạnh phúc, nhưng tôi chưa lần nào đưa ra một định nghĩa cho nó. Đối với tôi, hạnh phúc chỉ đơn giản là niềm vui và tự hào khi giành được vị  trí thủ khoa sau khi bỏ ra công sức học hành. Hoặc chỉ là sự phấn khởi khi được ăn món ăn mình thích, mặc một chiếc áo thật đẹp. Hay đơn giản hơn nữa, có lẽ chỉ là được nhìn thấy mẹ mỉm cười. Có lẽ tất cả những thứ nhỏ nhặt ấy lại là hạnh phúc của tôi."

Sau khi trả lời xong thì Hinata lại cảm thấy hối hận. Tự trách tại sao lại bấm chuông để rồi phải trình bày một thứ nghe chừng ngốc nghếch như vậy chứ? Thế nhưng trái lại với suy nghĩ của Hinata, tất cả mọi người xung quanh dường như đều bị thuyết phục bởi phần thi của cậu. Tai cậu ù đi, còn mắt thì nhòe dần. Cậu cũng chẳng còn biết rằng ban giám khảo đang chấm điểm cho phần thi của cậu và MC thì đã công bố chúng lên rồi.

"Ở cuộc thi ngày hôm nay, xin chúc mừng thí sinh Hinata Shoyo đã giành giải nhấtttt."

Nước mắt lăn dài, Hinata không tin vào tai mình nữa. Ban giám khảo lần lượt bước lên trao cúp và gửi cậu những cái ôm chúc mừng. Kageyama bắt tay cậu, rồi lại khẽ ôm chặt lấy mà nói điều gì đó. Không ai biết hắn nói gì, chỉ biết rằng khuôn mặt bầu bĩnh ấy của Hinata đã thoáng đỏ lên. Có lẽ không phải do hoàng hôn đâu nhỉ?

-----
p/s: Xin chào mọi người, tớ là J.Su đây. Thật sự cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn chờ đợi tớ trong 1 tháng qua. Hiện tại sức khỏe của tớ cũng dần ổn định, tuy còn các bài kiểm tra ở trường nhưng tớ vẫn muốn đăng chap mới để thông báo rằng tớ đã quay trở lại rồi đây. Mong mọi người vẫn sẽ mãi ủng hộ tớ nhé ^^





| KgHn | Chó điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ