4 - Thủ khoa?

371 56 6
                                    

"Dạ vâng...em là Hinata Shoyo."

"Sao chị biết?" Kageyama vừa nói vừa lại gần kéo Hinata ra khỏi tay Miwa.

"Chẳng là khoa Quản trị kinh doanh trường S có nói khá nhiều về học sinh thủ khoa các kì. Chị cũng hóng xem theo, nhóc này thật sự nổi tiếng lắm đó."

Kì thực cậu cũng chẳng hề biết chuyện này. Có thể là do người của CLB Truyền thông trong trường đưa tin. Hinata không quan tâm đến những điều nhỏ nhặt đó lắm, cậu cảm thấy sao cũng được. Kageyama nhìn cậu. Quả thực thì ngay từ đầu cũng chẳng khó để có thể đoán được cậu chính là kiểu mọt sách chỉ biết chữ, nhưng để giữ vị trí thủ khoa hai kì thì thật sự cũng không phải vừa. Hắn khoác vai cậu rồi tiến về xe motor của mình, tay vẫy chào tạm biệt Miwa.

"Mong hết kì nghỉ đông quá đi."

"Để làm gì? Mày cũng đâu có chịu học." Miwa vừa đáp trả vừa vẫy tay chào lại hắn.

Cuối cùng thì cậu cũng được yên thân trở về nhà. Hinata đặt balo xuống, thả mình trên chiếc giường bé nhỏ nằm bên cạnh cửa sổ. Lạnh quá! Đôi mắt to tròn nhìn xuống phố, trong thoáng chốc lại nghĩ về Kageyama. Cậu tự hỏi cuộc sống dư dả ấy hạnh phúc đến nhường nào? Họ có thể chẳng cần phải cố gắng cố chết để giành học bổng như cậu, không phải phân chia thời gian hợp lí giữa việc làm thêm và học hành. Chán nản, mệt mỏi. Nhưng cũng chẳng còn một con đường tắt nào khác. Cố gắng học hành cho tương lai của chính mình thì tại sao lại luôn bị gán cho cái mác là "mọt sách" vậy? Đó không phải chỉ là điều cơ bản mà ai cũng phải làm à? Hinata nhắm mắt lại, cậu không ngủ được mấy ngày nay rồi...

...

Kì nghỉ đông cũng đã kết thúc, kể từ hôm đó cũng không thấy hắn liên lạc và bám lấy cậu nhiều như trước nữa. Vậy cũng hay. Chứ để nói rằng nếu Kageyama vẫn cứ tiếp tục liên lạc thì e rằng cậu sẽ không thể học nổi mất. Hinata với lấy cặp kính dày cộp trên bàn, cậu ngửi thấy mùi bánh mì nướng phảng phất trong căn phòng ấm cúng.

"Ồ Haru."

"Mày đúng thật là. Tao đến dọn dẹp rồi ồn ào như thế mà vẫn ngủ được. Trông nhà như mày có ngày mất sạch đồ. Hơn nữa, dọn cái nhà giùm tao. Tại sao lúc nào cũng phải để tao đụng tay vào thế hả?"

Haru trách móc một tràng không ngừng nghỉ. Vốn đã là bạn của Hinata từ lâu nên nết ăn nết ở của cậu ra sao Haru đều biết. Nói cách khác, Haru giống bảo mẫu của cậu vậy.

Mùi bánh mì nướng cùng bơ được phết lên trên và chút trứng ốp la tạo cho cậu cảm giác bình yên đến lạ. Haru chính là người rất quan trọng với cậu. Cả hai đều không phải dạng người giỏi giao tiếp nên đi đâu cũng dính lấy nhau. Đối với họ, chỉ cần 1 người thôi là đủ.

Ngày hôm nay là ngày đầu tiên của học kì mới nên sẽ có buổi gặp mặt toàn thể sinh viên của trường. Hinata tranh thủ đến sớm hơn mọi khi để ghé vào hiệu sách mua chút đồ. Bởi vậy nên Haru sẽ đến trường trước và đợi cậu trước sảnh của khoa. Tất cả những giáo trình của môn học thuộc học kì mới đều đã được cậu nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhất định học kì này cậu sẽ lấy được học bổng. Nghĩ đến đây Hinata cười thầm. Còn ai có thể đánh bại được cậu kia chứ?

| KgHn | Chó điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ