2 - Thịt bò và rượu

449 61 10
                                    

Điện thoại Hinata đổ chuông, cậu khó nhọc đạp chăn ra nhưng mắt vẫn cố chấp không chịu mở. Tay vươn ra phía đầu giường theo phản xạ tìm điện thoại. Cậu nhớ là mình đâu có đặt báo thức giờ này? Hinata gạt nút nghe nhưng mắt vẫn còn nhắm.

"Ai vậy ạ?" Cậu nói bằng giọng còn ngái ngủ.

"Còn ngủ sao? Sáng rồi mà?"

Hinata cố gắng mở mắt ra một chút để xem là kẻ nào đang gọi cậu. Cái đệch...

"Sáng? 4h mà sáng sủa cái gì? Cậu bị mất khái niệm về thời gian à?"

"Người ta gọi 4h sáng chứ có ai gọi 4h tối đâu. Vậy vẫn là sáng rồi."

Cậu hít một hơi thật sâu, đối với tên điên này nếu càng phản ứng thì hắn sẽ càng được đà lấn tới. Chi bằng cứ bơ đẹp đi, hắn sẽ tự biết đường mà né thôi.

"Nếu như cậu giật mình thức giấc vào lúc này thì thay vì gọi cho tôi sao không làm cái gì đó để mệt chút rồi ngủ tiếp đi????"

"Khỏi, chọc cậu tức lên tôi cũng ngủ ngon lắm ^^."

"ĐIÊN À?!!"

Hinata tắt nguồn điện thoại, quyết không để tên chó điên đó làm phiền mình thêm nữa. Ngày hôm nay hắn đã gọi cậu cả chục cuộc, nhắn tin thì gần 100 tin tới nơi, spam đến loạn cả máy. Rõ ràng hắn là người nợ cậu, cớ sao lại khiến cậu có cảm giác bản thân đang bị đòi nợ vậy? Kageyama dập tàn thuốc, thở ra làn khói trắng không biết là do thuốc lá hay do trời lạnh. 

"Này, xử lí xong rồi."

"Ờ."

Anh bạn kia nghiêng đầu, châm một điếu rồi ngồi bên cạnh hắn.

"Mấy hôm nay hơi lạ đấy nhé."

"À, nhà mới nuôi chó."

"Chó? Tao tưởng dì Mei dị ứng lông chó?"

"Chó con lạc đường. Đang suy nghĩ xem có miếng mồi nào đủ to để lôi nó về không."

"Thằng kì lạ."

Kageyama chỉ bật cười, hắn dập điếu thuốc rồi lái xe ra bờ sông. Tùy tiện nhặt một viên sỏi, tùy tiện ném xuống sông, tùy tiện chọn một bãi cỏ êm để ngồi lên. Cuộc sống của hắn làm gì cũng rất tùy tiện, kể cả là cái tên. Tương lai. Tương lai của hắn sẽ là gì và là ai đây? 4h sáng. Cái thời điểm Mặt Trời sẽ sớm mọc, một ngày mới bắt đầu. Ngày hôm nay liệu có gì thú vị? Như nhớ ra điều gì đó, Kageyama liền nhanh chóng rút điện thoại ra.

"Này chó con, tối mai rảnh không? Chúng ta đi ăn."

....

Hinata đẩy gọng kính, nhìn khung cảnh tráng lệ trước mặt. Quả thực cậu chỉ nghĩ sẽ đến những quán ăn vỉa hè nên ăn mặc rất bừa bộn, chứ không nghĩ sẽ đến một nhà hàng như thế này. Giờ sao đây? Đi về? Nhưng mà đã đến tận đây rồi. Thịt bò lại rất đắt. Có nên ở lại không?

"Này!"

Hinata giật mình ngẩng đầu lên, hắn đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào. Dù là kẻ mù thời trang, nhưng Hinata thật sự cảm nhận được khí chất từ những bộ quần áo mà hắn đang mặc. Tuy không hẳn là đồ hiệu đắt tiền, chỉ là những bộ trang phục thường ngày nhưng lại mang cá tính vô cùng riêng biệt. Hinata thấy hắn quay vào trong, cậu cũng chỉ biết ngoan ngoãn đi theo cho đỡ ngượng. Kageyama kéo ghế cho cậu rồi ngồi ở phía đối diện.

| KgHn | Chó điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ