20 - Kết thúc

201 18 0
                                    

"Tôi nói cậu nghe không lọt hay sao?"

Haru dường như suýt chạm đến giới hạn của Aki rồi.

"Tôi nghe lọt rồi. Làm ơn ở lại đi đồ ngốc."

Anh chỉ biết ngẩn người nhìn cậu, lấy đủ bình tĩnh thì lại ngửa mặt lên mà thở hắt một tiếng nặng nề. Aki đẩy cậu về bàn để ngồi, đôi bàn tay to lớn giúp cậu cầm thìa mà ăn. Haru khuôn mặt đờ đẫn, chậm chạp ăn từng thìa cháo, nước mắt lại rưng rưng trong lòng. 

Tích tắc, tích tắc, cứ thế mà lại 1 tháng trôi qua.

Aki từ ngày đó không còn xuất hiện ở công ty nhiều nữa. Đa phần lịch trình của cậu sẽ được phó giám đốc nhắn xuống. Các buổi chụp hình cũng chẳng thấy anh đến giám sát. Haru trở nên cáu gắt hơn bình thường. Cậu dường như tỏ thái độ với tất cả mọi người. Và vẫn chẳng thể nào bỏ được thói quen uống rượu liên miên. Trong tháng vừa qua chẳng biết Haru đã dính biết bao nhiêu scandal về thái độ của mình. Nhưng Aki đã chẳng còn đi phía sau xử lý những rắc rối đó cho cậu nữa rồi. Không biết đã bao lần Haru gọi đến cháy máy để anh đến, nhưng chẳng còn một lần nào nữa. 

"Chết tiệt Kimura Aki. Đi chết đi tên khốn."

Haru vừa ném điện thoại xuống giường thì miệng đã thốt xong câu chửi thề. Sự trống vắng đến khó chịu này rốt cuộc là gì đây? Ngẫm một lúc, cậu lại cười phá lên 

"Vậy mà dám nói là thích tôi. Ya, thoải mái thật đấy. Biến mất như này chắc là hết thích mình rồi đúng không? Hahaha."

Nụ cười gượng gạo vang khắp phòng chờ. Mái tóc vàng rủ xuống, hai hàng mi cong khẽ khép hờ. Cậu hoàn toàn kiệt sức rồi. Suốt cả tháng nay rốt cuộc cậu đã làm trò gì vậy chứ? Tìm đủ mọi cách để gọi Aki quay về, nhưng những gì cậu nhận được chỉ là tiếng tút vang dài của điện thoại. 

"Chắc là sẽ đi uống một lát."

Haru bỏ buổi chụp, một mình lái xe đến pub trung tâm thành phố. Cậu chẳng cần biết mình sẽ gặp chuyện gì khi đến đó. Có thể là sẽ bị đám paparazi chụp trộm rồi đăng lên trang nhất, hoặc đám fan sẽ khóc lóc thét gào. Có người sẽ thanh minh, có người sẽ quay lưng đi. Sự nghiệp của cậu sẽ đổ bể. Sao? Còn gì để mất nữa ư?  Haru dừng trước pub, cậu vứt chìa khóa cho mấy tên đứng gác cổng rồi ung dung bước vào. Ánh đèn của pub lọt vào tầm mắt ngay khi cậu vừa mở cửa, sự ồn ào và náo nhiệt khiến cho mặt đất có chút rung và tâm trí cậu lung lay. Nhưng Haru vẫn quyết định đi vào. Cậu ngồi xuống, kéo chiếc mũ che gần nửa mặt. Bartender nhìn cậu, anh nở một nụ cười khó hiểu, bàn tay thon dài khẽ đẩy chiếc ly về phía Haru.

"Tôi mời. Chắc hẳn đêm nay cậu sẽ có nhiều tâm sự đấy."

"Đúng là lũ mồm mép."

Haru giật lấy ly rượu, uống cạn một hơi rồi đẩy lại ly rượu về phía bartender. Người kia được phen ngạc nhiên trông thấy. Loại rượu này vốn nặng, vậy mà Haru có thể nốc cạn trong 1 ngụm ư? 

"Cậu làm tôi ngạc nhiên đấy. Tôi mời cậu thêm ly nữa nhé."

............

"Giám đốc. Cậu Watanabe...."

"Cậu tự giải quyết đi."

"Cậu ta đến quán pub trung tâm thành phố rồi."

Aki bật dậy, có trời cũng không tin cậu ta dám đến nơi đó. Tên Haru ngốc này, có biết đó là gay pub không mà dám vào hả? Aki nhanh chóng di chuyển xuống hầm để xe rồi phóng bạt mạng chẳng cần quan tâm điều gì hết. Tên nhóc này suốt ngày chỉ giỏi gây chuyện cho anh mà thôi. Cả tháng qua quậy phá còn chưa đủ, giờ lại dám đến gay pub ư? Trong lúc Aki đang lái xe với cả mớ hỗn độn trong lòng thì Haru lại say xỉn bên bàn. Hết ly này đến ly khác, dường như chẳng có điểm dừng. Trong ánh đèn mờ ảo của pub, một chàng trai khoác lên mình bộ vest lịch sự, nhìn qua người này có vẻ hiền lành, lại lịch sự khi hỏi Haru rằng anh có thể ngồi ở đây không. Cậu nhìn theo, rồi khẽ gật đầu.

"Tôi biết cậu."

"Tôi nổi tiếng mà."

Người đàn ông kia liền bật cười, xem chừng Haru có vẻ là người rất thú vị. Anh gọi cho cậu một đĩa trái cây để giảm độ say của cậu xuống. Anh rút ra danh thiếp rồi đẩy về phía Haru

"Tôi là CEO của công ty K."

"À, là anh sao? Tên cướp hợp đồng quảng cáo của chúng tôi."

"Haha, cậu Watanabe nói vậy làm tôi đau lòng quá. Tôi chỉ lấy những gì thuộc về mình thôi mà."

Haru không quan tâm, tùy tiện cắn một miếng dâu. Đôi môi mềm mại nhẹ nhàng cắn lấy trái dâu căng mọng khiến cho bao người đàn ông phải cứng đờ. Người kia dường như vẫn có ý định tiếp cận cậu.

"Cậu Watanabe đến đây mà không sợ gì sao?"

"Tôi có thể đấm bọn paparazi đấy."

"Trong này là gay pub, chắc cậu biết?"

Lúc này Haru mới ngẩng đầu lên nhìn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Ánh đèn nhập nhằng ấy cũng chẳng thể che được con mắt của lũ cầm thú đang nhìn chằm chằm như thể chờ cậu ngất đi là sẽ chiếm lấy vậy. Cậu bỗng lạnh sống lưng, dùng tất cả sự tỉnh táo để lấy điện thoại gọi cho Aki. Aki sao? Gọi điện ư? Tại sao người đầu tiên cậu nghĩ đến lại là anh? Tại sao khi nguy hiểm lại chỉ biết nhấc máy gọi cho anh đầu tiên? Lúc nào cũng vậy, chưa hề thay đổi. Bờ vai gầy khẽ run lên, người đàn ông kia nhẹ nhàng an ủi cậu.

"Gu của cậu Watanabe là gì vậy?"

Tên điên này, thấy người ta khóc như vậy mà còn dám hỏi như thế ư? 

"Gu sao? Tóc đen, mắt hai màu, cao gầy, hay cáu gắt với tôi, suốt ngày chỉ biết cãi nhau và làu bàu. Tuy nhiên lại chưa từng bỏ mặc tôi lúc tôi gặp nguy hiểm. À, đặc biệt là phải 28 tuổi."

"WATANABE HARUUUUU."

Cậu ngẩng đầu lên với sự choáng váng. Aki thì giận giữ vô cùng khi thấy cậu đang ở cùng người đàn ông khác. Người kia chỉ khẽ giơ một ngón tay đặt lên môi, ra hiệu cậu hãy giữ im lặng rồi rời khỏi quầy bar. 

"Cái tên kia, mày đi đâu vậy hả?"

"Aki, mau dừng lạiiiii."

Aki sững người, là cậu vừa gọi tên anh ư? Haru run rẩy ôm chặt lấy anh, miệng không ngừng xin lỗi và khóc lóc.

"Aki, em xin lỗi. Là em bướng bỉnh và ngu ngốc, lại đanh đá và gây chuyện khiến anh mệt mỏi. Anh đừng hết thích em được không? Em thích anh lắm mà."

Aki chỉ biết bối rối nhìn thiếu niên tóc vàng của anh đang khóc lóc. Haru ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn lệ nhìn người con trai này. 

"Haru, cậu có thích tôi không?"

"Có. Em yêu anh lắm."

"Cậu có thể làm người yêu của tôi không?"

"Có ạ, em đồng ý."

.............

"Ờ, và hai người đang yêu nhau?" 

Kageyama nhìn với ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn cặp đôi đang ngại ngùng thú nhận trước mặt mình.

"Anh thấy chưa, em đã nói rồi mà. Haru thích Aki lâu lắm rồi đó."

"Aaa Shoyo, mày thôi điiii."

"Ồ, Haru, thì ra em thích anh nhiều đến thế"

"Anh thôi đi, đừng có hùa theo Shoyo để chọc em."

Tiếng cười vang vọng khắp căn nhà. Lần này cả hội cùng nhau tổ chức đi du lịch tại Đức để ăn mừng Kageyama và Hinata đã thành công ra mắt và đăng ký kết hôn. Ai dè đôi kia còn cho hai người họ cú shock lớn hơn thế. Ngập trong ánh đèn của căn phòng là những con người đã đi với nhau biết bao tháng năm. Vui có, buồn có, khóc có, tủi nhục có, hối hận có. Tất cả những xúc cảm ấy như đều chỉ như ngày hôm qua. Thanh xuân, là thứ bước đi nhanh đến chóng mặt. 

END. 




| KgHn | Chó điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ