6 - Tuyết

335 46 11
                                    

"Đau không?"

"Không hề nhé, tưởng tôi là trẻ co....ARGH ĐAUUUUUU."

Hinata túm tóc Kageyama, gào ầm lên vì đau. Từ nhỏ tới lớn cậu chưa bao giờ bị đánh, đến ba mẹ còn không dám phạt cậu đòn roi. Vậy mà một tên ất ơ lưu ban lại xô ngã cậu như thế này. Đúng là không thể tha thứ! Nếu đứng trên sàn đấu lấy kết quả học tập là quyết định thì chắc chắn cậu sẽ cho nạt cho gã không thấy Mặt Trời mới thôi. Kageyama xoa thuốc cho cậu xong xuôi mới thở phào mà nói.

"Giờ bỏ cái tay ra hộ con."

"À ờ xin lỗi..." Hinata chết lặng nhìn số cọng tóc trên tay mình.

"Argh tên nhóc này, tôi tưởng mình muốn hói tới nơi rồi đấy! Muốn tôi hói thật à??"

"Cậu bớt bớt cái âm lượng lại đi, chỉ là mấy cọng tóc thôi mà. Định đánh tôi hay sao?"

Kageyama thở dài. Bộ trong mắt cậu hắn là cái tên hở ra là đánh đấm hay sao vậy? Hinata cầm điện thoại, lướt lướt danh bạ gọi cho Haru. Đáng tiếc, cậu ta đang say mê với cơn sườn nướng mất rồi. Hinata lật đật đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi cùng Kageyama quay trở lại thư viện. Bữa trưa có chút xíu mà chẳng được miếng cơm nào bỏ vào bụng. Rồi lát nữa phải mang cái trống rỗng này học đến tối mịt hay sao?

"Chó con, đi ăn không? Tôi biết gần trường có quán cơm ăn cũng ổn đấy."

"Cậu bao thì được."

...

"Erh....Kimura Aki, mày đang làm trò gì ở đây thế? Ui là trời, hẹn hò ha?"

"Bấm nút đi."

"Haruuu, mày không nghe máy tao, dám đến đây ăn một mình hay sao? Đồ phản bội!!!"

Haru nốc cạn lon trà đào, không nhìn mà ném thẳng vào thùng rác phía sau như một thói quen. 

"Dở à? Vậy còn hai người? Đánh lẻ ra đây còn gì?"

Hinata câm nín. Cậu không bao giờ có thể cãi lại nổi Haru dù chỉ là một câu. Kageyama gọi một phần cơm sườn nướng cho cậu. Hắn nói mình không muốn ăn. Dù gì vụ ban nãy cũng làm hắn hết hứng rồi. Kageyama lấy cho cậu một lon trà đào. Thực ra hắn cũng không hề biết đó là thức uống yêu thích của Hinata. Kageyama chọn vậy vì hắn nói lần đầu tiên gặp cậu, khi mà cậu bám chặt lấy người hắn thì ngửi thấy mùi đào thoang thoảng ở mái tóc cam bồng bềnh ấy mà thôi. 

Haru nói là cần ghé qua thư viện thành phố và hẹn Hinata ở đó sau. Hinata miệng vừa chóp chép, tay ra hiệu dấu OK. Kageyama nhìn cậu trai trước mặt mình ăn ngon lành như người vừa bị bỏ đói, tay giữ chặt lon trà chỉ phòng khi nào cậu nghẹn sẽ cho uống. Hinata cuối cùng cũng nhận ra là trước mặt mình vẫn còn người thì liền giảm tốc độ ăn lại rồi tám gẫu đôi ba câu.

"Nhưng mà cậu ở một mình hay sao vậy? "

"Không có. Nhà tôi ở Tokyo, nên vẫn sống cùng gia đình thôi."

"Không có ý định ở riêng sao?"

Hắn nhếch mép, chống cằm mà nhìn thẳng vào mắt cậu, trơ trẽn hỏi nhỏ.

"Sao? Nếu tôi ở riêng thì cậu sẽ đến à?"

Hinata nhăn mặt, ý muốn nói là hắn đang phát ngôn cái quái gì. Cậu nhìn Kageyama một lượt, hôm nay vẫn ăn mặc giản dị như vậy. Kì thực cái phong thái của người giàu có toát ra mạnh mẽ như vậy, nhưng hắn lại không phải kiểu người sẽ khoe khoang hay tự hào vì điều đó. Thôi thì biết khiêm tốn là tốt. Nhưng chỉ riêng một đức tính đó cũng không kéo nổi cái nết của hắn lại đâu.

| KgHn | Chó điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ