3 - Miwa-san

379 53 6
                                    

"Cậu chủ, phu nhân nói cậu mau dậy để ăn sáng ạ."

"Cháu không ăn đâu. Ông bảo mẹ đừng làm phiền nhé, cháu học khuya nên mệt lắm." Hắn kéo chăn kín mít, chỉ để hở tay khua khua vào không trung.

"Con thì học cái nỗi gì? Thằng nhóc này dậy ngay cho mẹ."

Bà kéo chăn của hắn một cách không thương tiếc, cái lạnh chạy dọc sống lưng, hắn vùng lên để giành lại chiếc chăn yêu quý của mình. 

"MẸ À! CON ĐÃ LỚN RỒI ĐÓ!"

"Lớn cái quái gì chứ hả? Ranh con mau trả chăn đây."

"Thưa phu nhân, xin đừng cáu giận, sẽ ảnh hưởng đến nếp nhăn."

Bà Mei thả chăn ra, theo phản xạ chạm nhẹ tay lên mặt. Coi như lần này là hắn may, nếu quản gia cản không kịp thì chắc chắn Kageyama sẽ tới số với bà mất. 

"Haizz, bác mới cứu cháu đó bác Futoba."

"Cậu chủ, đừng chọc tức phu nhân nữa. Cậu mau dậy rồi ăn sáng đi."

Hắn bĩu môi nhưng rồi vẫn nghe lời quản gia. Một ngày nữa của kì nghỉ đông lại bắt đầu. Ngày hôm nay có gì đang chờ hắn đây?

Kageyama rửa mặt xong thì cũng xuống nhà ăn sáng. Ngày nào cũng vậy, chỉ cần ăn xong bữa sáng thì y rằng sẽ mất mặt, chẳng biết là hắn đi đâu. Chiếc xe motor phóng thật nhanh giữa con đường đông đúc. Vì là giờ đi làm nên xe cộ cũng nhiều hơn bình thường. Hắn chẳng quan tâm, cứ vậy đi lên vỉa hè. Cuộc đời của hắn chính là tự do tự tại. Hắn ghét cái quy tắc và sự bó buộc. Hắn không cần nó!

Hinata gật gù bên bàn học. Cả đêm cậu không ngủ một chút nào bởi cái cảm giác no căng từ tối. 

"Chết tiệt, tưởng có cả con bò Mỹ trong bụng luôn chứ."

Bây giờ là 6h30 sáng, cậu phải đến trung tâm TOEIC vào lúc 8h nên có lẽ sẽ chợp mắt một chút. Hinata mò mẫm lên giường, cẩn thận đặt đồng hồ báo thức để không ngủ quên. Ngày hôm nay có tiết kiểm tra. Cũng chỉ tại tên nào đó hại cậu ăn no mà cả đêm không thể ngủ nổi. Rất nhanh chóng, cậu đã chìm vào giấc chiêm bao.

....

Kageyama tiện tay ném một hòn đá xuống mặt hồ quen thuộc. Tiếng chạy của con tàu ngay gần đó kéo dài cả một quãng, hắn cũng chẳng xa lạ gì với điều đó. Ngày nào cũng vậy, như một thói quen. Hắn sẽ đến đây vào lúc sáng sớm để mong chờ một điều thú vị và ghé lại vào ban đêm để kể về một ngày đã qua. Kageyama đứng dậy, bây giờ phải đi đâu nữa đây?

"CHẾT CON RỒI MẸ ƠI. MUỘN...MUỘN...MUỘN MẤT."

Hinata giật mình nhìn đồng hồ rồi nháo nhào vào phòng vệ sinh. Rõ là đã đặt chuông báo thức rồi mà tại sao không kêu chứ? Cậu vội lấy túi xách, xỏ bừa chiếc giày đã cũ rồi chạy ra khỏi nhà. Bây giờ là 8h45, từ đây đến trung tâm đi xe bus thôi cũng mất 25 phút rồi. Chạy bộ thì sao tới nổi. Nhưng thôi được đến đâu hay đến đó. Cứ chạy cật lực đi đã.

"Ô hô chó con của chúng ta làm gì hớt ha hớt hải vậy?"

Hinata nhìn sang bên cạnh thấy Kageyama vừa mới đỗ xe ở đó. Đúng là xui hết đường nói. Vì ai mà cậu mới như vậy đây? Hinata như nảy ra ý gì đó, liền chạy về phía hắn đang đứng.

| KgHn | Chó điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ