18- Tỏ tình

218 26 7
                                    

Vẫn là một buổi sáng như thường lệ, Kageyama sẽ dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn và sau đó mới quay trở lại phòng ngủ để bồng bế người yêu bé nhỏ vào phòng vệ sinh đánh răng. Hinata đã lớn vậy rồi, đứng lớp với tư cách giảng viên đại học xuất sắc tài giỏi. Nếu như người ngoài biết cậu vẫn còn phải để người khác bế như bế trẻ con vào đánh răng hộ thì mười cái mo che cũng không hết nhục. Cậu vẫn mang cái vẻ mặt ngái ngủ bước ra khỏi phòng tắm, khóe miệng còn dính chút kem đánh răng. Kageyama chỉ nhìn cậu với vẻ mặt yêu chiều, ngón tay theo phản xạ liền lau đi bọt kem cho cậu.

"Hôm nay anh sẽ về muộn đấy."

"Em biết ạ. Anh đi chụp ảnh cho tạp chí mới đúng không?"

"Em còn rõ lịch trình hơn cả anh luôn đấy."

"Tại vì em thích anh mà."

Hắn tủm tỉm cười như kẻ ngốc, cả đời chưa bao giờ tưởng tượng ra một người như cậu có thể nói được câu như vậy. Kageyama hắng giọng, lập tức thu lại nụ cười mỉm một cách vụng về. Chắc hẳn là hắn đang khoái chí lắm.

"Em tự nấu ăn tối được chứ?"

"Đương nhiên rồi. Anh nghĩ em không thể nấu ăn ư?"

"Đó là điều hiển nhiên rồi chứ không còn là nghĩ nữa em yêu ạ."

Cậu uống một ngụm sữa, nhíu chặt mi tâm nhìn anh một cách bực dọc. Bữa sáng trôi qua trong yên bình như thế. Họ chào tạm biệt nhau ở trước hiên nhà, thay phiên đặt một nụ hôn lên trán người kia rồi nhanh chóng đi làm. Hinata lái xe rẽ vào một con ngõ nhỏ nhưng vì không thể đi xe vào trong nên cậu đành đỗ ở bên ngoài. Phía sâu trong con ngõ nhỏ đó, rẽ vào một con hẻm nữa là một tiệm đồ nho nhỏ mà Hinata rất thích. Cậu có một thói quen, rằng cứ mỗi tháng sẽ đều  ghé đến đây để mua cho Kageyama một món quà gì đó. Đây là cửa hàng đồ cũ mang hướng retro, những thứ phụ kiện như trang sức, hay là charm nhỏ để decor, rồi phía trên sẽ treo những thứ đồ cũ kĩ như quần áo. Thực ra Hinata rất dở trong việc chọn quần áo, dù cậu biết chắc hắn mang gì cũng đệ sẽ đẹp thôi, nhưng cậu lại không muốn người yêu của mình mang mấy thứ đồ xấu xí đó chút nào. Chủ quán đã nhanh chóng nhận ra cậu rồi nở một nụ cười trìu mến như người mẹ nhớ con xa nhà.

"Ái chà, Shoyo lại đến hả cháu?"

"Cô ạ. Con lại đến xem chút đồ đây."

"Rồi rồi, cho anh người yêu chứ gì. Nay không đi dạy hay sao?"

"Tầm 10h con mới có tiết cô ạ."

"Được được, cứ xem đi nhé. Lấy gì thì để lên bàn cho cô ha."

Cậu mỉm cười rồi xoay người về phía gian hàng nhỏ xinh. Thực ra chỉ là những chiếc bàn gỗ xếp liền kề nhau, trên mặt bàn là những chiếc hộp với tỷ thứ đồ vứt một cách bừa bãi bên trong. Dù cậu đã dặn cô chủ bao lần rằng nên bày biện ra chút để khách hàng tiện chọn lựa nhưng cô toàn cười khì cho qua. Cậu kiên nhẫn tách từng món đồ một. Lần này đồ nhập về có vẻ nhiều và đẹp hơn mọi khi. Nhẫn và vòng cũng đa dạng hơn. Cũng mất khoảng chừng 30-45 phút sau, Hinata mỉm cười ưng ý, nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Chiếc đồng hồ này có dây làm bằng da màu nâu, lớp kính không rõ làm bằng chất liệu gì mà chẳng có tí vết xước nào. Nhưng điểm thu hút cậu ở chiếc đồng hồ này là mặt trong của nó. Từng giờ được vẽ bằng 1 biểu tượng, chiếc kim đồng hồ được làm một cách tỉ mỉ và đẹp đẽ như những kim đồng hồ quả lắc. Nó mảnh và thanh. Không chỉ có thế, những viên đá nhỏ lấp lánh được khảm một ít một trên mặt, khi chiếu đèn vào, tùy theo từng góc độ sẽ lại có một màu khác nhau.

| KgHn | Chó điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ