6. Bánh ngon như Jungkook

22.5K 1.7K 263
                                    

Cả hai chuyên tâm làm bài đến gần bảy giờ mới dừng lại, Jungkook âm thầm nhìn thái độ của Taehyung mà đánh giá, trong lòng đột nhiên hiện lên vài điểm bất thường. Nhưng Jungkook trước nay vốn không có thói quen phán đoán người khác, cậu chẳng thà tự mình giải đáp còn hơn đoán mò rồi ngầm khẳng định theo một hướng hoàn toàn sai lầm.

Taehyung lúc làm bài, tâm trí nhiều lần đối lập đến kì dị. Nếu thật sự biết trước là nguỵ trang học tra khó khăn như vậy, chí ít ban đầu có thể nói thẳng với Jungkook một câu 'Anh đây là học bá chính hiệu!' có khi còn dễ dàng hơn.

"Xong chưa? Trễ rồi."

Jungkook thu dọn sách vở bỏ vào cặp, thi thoảng có liếc sang Taehyung.

"Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa về."

Taehyung hí hửng đề nghị, khi nãy chở theo Jungkook phía sau, hắn có để ý hai cánh tay cậu dang ra đón gió chiều. Có lẽ tâm trạng vô cùng khoan khoái.

"Không cần phiền phức như thế. Ở gần đây có ga tàu, tôi có thể tự mình về."

Jungkook đã có ý từ chối nên Taehyung không dám nói thêm. Chỉ có thể đi tới chỗ ga tàu mà tiễn cậu.

Ngay khi Jungkook bước lên tàu điện ngầm, Taehyung liền nhận được tin nhắn của Jimin và Hoseok. Bọn họ nói tối nay ở khu dân cư bỏ hoang có trận đấu mới, bảo hắn cùng nhau tham gia, tiền thưởng lần này gấp đôi mấy lần trước. Còn có mấy cô em xinh tươi mơn mởn đang chờ sẵn ở đó.

Taehyung đua xe từ năm lớp 10, bây giờ cũng có chút tiếng tăm, hắn tham gia nhiều trận lớn nhỏ nên thành tích phải gọi là tốt nhất trong đám. Jimin, Hoseok và Namjoon cũng có tham gia, chỉ là phong độ không ổn định được như hắn.

Taehyung đạp xe đến khu dân cư bỏ hoang ấy, mất tầm mười phút liền có thể nghe mấy tiếng hò hét cổ vũ bên trong. Càng đi sâu vào thì thấy Jimin và Hoseok đang đợi sẵn, con xe quen thuộc cũng đã được hai đứa chuẩn bị kỹ càng.

"Vante, hôm nay sao lại mặc đồng phục? Đừng nói vẫn chưa về nhà nhé?"

Jimin ném cho hắn chiếc mũ bảo hiểm rồi tò mò hỏi.

"Chưa. Từ giờ gọi là Taehyung, tên Vante kia không được gọi nữa."

"Gì chứ? Gọi từ năm lớp sáu rồi, quen miệng."

Hoseok tay cầm ly rượu, điệu bộ có chút bất bình.

"Không quen thì phải tập cho quen."

Jimin vuốt vuốt tóc, cười khan.

"Được được. Taehyung, Kim Taehyung!"

Taehyung hài lòng ngồi lên xe, còn định nổ máy thì Hoseok vội vàng cản lại.

"Không phải chứ anh bạn? Mày còn không định mặc đồ bảo hộ à? Cua gắt lắm nhé con trai!"

"Chết sớm thì khỏe sớm!"

Nhưng ngay khi nói xong, Taehyung lại có chút hối hận. Liệu rằng sau khi hắn chết, bà nội có thất vọng về hắn hay không? Còn cả Jungkook nữa, cậu có tiếc cho hắn?

Nghĩ đến đây lại không nghĩ nữa, hắn kéo mũ xuống, nổ máy, rồ ga lên sau đó tiến đến vạch xuất phát. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo không nhìn rõ đường đua, xung quanh vạch xuống phát có rất nhiều người, trai có gái có, bọn họ bật nhạc rồi nhảy nhót, hò hét inh ỏi như thể không khí này thật sự kích thích.

《vkook》Mười Phần Chu Đáo Đều Dành Cho Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ