Sáng hôm sau, Jungkook là người đầu tiên đặt chân vào lớp, ngay cả nhỏ thủ quỹ cũng bị cậu làm cho giật mình.
"Jungkookie, cậu định dành lấy kỉ lục người vào lớp đầu tiên của mình sao?"
Nhỏ ngồi xuống chỗ trống phía trên, vừa uống trà sữa vừa bông đùa với cậu.
"Làm gì có! Mình vô tình nên đi sớm thôi."
Jungkook một bên lấy tập vở, một bên thành thật trả lời.
"Vậy thì tốt! À mà cậu có đi xuống canteen không?"
Nhỏ phủi phủi mông đứng dậy, tò mò hỏi cậu.
"Không đâu, mình ở đây đợi Taehyung."
Nghe Jungkook từ chối, nhỏ cũng không nán lại lâu thêm, trực tiếp vuốt vuốt lại tóc rồi nói.
"Được được, không tranh việc đợi học bá với cậu. Mình đi đây!"
Ngay khi nhỏ rời đi, Taehyung vừa hay đang bước vào. Jungkook cũng không nói gì, lấy từ trong ngăn bàn ra hai phần bánh.
"Chào buổi sáng, Taetae! Đây, bánh của cậu."
Cậu đưa cho hắn một phần, quan sát vẻ mặt của Taehyung hơi khó coi, cậu cũng không hỏi nhiều.
"Cảm ơn."
Taehyung nhận bánh, gượng gạo cười với cậu. Sau đó đứng dậy đi đến nhà vệ sinh.
Tâm trạng của hắn từ tối qua đến giờ vẫn luôn không tốt. Gương mặt sắc lạnh đến nỗi người khác nhìn vào cũng cảm thấy vô cùng rét buốt. Quãng đường từ lớp học đến WC cách cả một dãy hành lang, lúc này học sinh bắt đầu xuất hiện nhiều, dọc theo hành lang đâu đâu cũng có người qua lại. Chỉ là không có ai dám ngẩng mặt nhìn sang hắn. Đến cả Namjoon cũng chẳng đến đùa giỡn như mọi khi.
Trong lớp dường như đã quen với tình trạng này của Taehyung, lâu lâu hắn sẽ rơi vào trạng thái thâm trầm, lạnh lẽo như vậy. Nhưng bất quá thì hắn không đánh người lung tung, trừ khi người đó có mắt không tròng cố tình chọc điên hắn. Các đồng học khác vẫn duy trì hoạt động như thường ngày, cố gắng không chú ý quá nhiều đến Taehyung để không cẩn thận lại làm hắn phát tiết. Chỉ là không ai nói cho Jeon Jungkook biết được chuyện này, cậu vẫn như bình thường, ngồi tại chỗ của mình lẩm nhẩm học từ vựng.
Tâm trạng của con người thông thường rất khó phán đoán, cũng rất khó nuông chiều theo. Taehyung hiện tại đang cố gắng đè nén sự khó chịu của mình xuống, kì thực hiện tại hắn không khác gì quả bom nổ chậm, chỉ cần một tác động nhỏ cũng khó thể khiến hắn nổ tung.
"IM MIỆNG!" Taehyung bị tiếng đọc bài của Jungkook làm cho cáu lên, hắn quay sang trừng mắt với cậu. Cũng là lần đầu tiên Jungkook thấy Taehyung nổi giận như thế.
"Đây là chỗ để học, không phải để cậu phát tiết."
Jungkook vẫn dán mắt vào cuốn sách, không thèm nhìn sang người bên cạnh tức giận thế nào.
Ánh mắt của Taehyung lúc đó trở nên mờ đục, tối sầm và đôi lông mày chau lại khiến người ta vừa nhìn vào mà phát sợ. Bàn tay hắn cuộn lại thành nắm đấm, gân tay nổi lên chằng chịt thành nhiều đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
《vkook》Mười Phần Chu Đáo Đều Dành Cho Em
أدب الهواةAnh có ba phần chu đáo, sẽ dành cho em cả ba. Anh có mười phần chu đáo, cũng sẽ dành cho em cả mười. Em tin không? Created by: @-channjunn NO EDIT NO VER⚠️🚫 301221 - 240222