17. Món quà năm mới

22.8K 1.8K 647
                                    

Taehyung đến sân bay mất gần hai mươi phút, sân bay buổi tối hầu như khá ít người, nhưng hôm nay vốn là giao thừa, sân bay gần như chật kín. Taehyung khó khăn lắm mới đặt được một vé rồi tìm một góc ngồi chờ. Cho đến lúc lên máy bay đã là khoảng chín giờ ba mươi tối.

Chuyến bay kéo dài gần hai tiếng, trong lòng hắn phấn khích không thôi. Lần đầu tiên hắn cảm thấy trong lòng nôn nao như vậy, cũng không biết vì sao cứ nhất nhất muốn về cùng Jungkook đón giao thừa. Thời khắc chuyển tiếp giữa năm cũ và năm mới có rất nhiều người trông mong và hắn cũng chẳng ngoại lệ gì. Máy bay cất cánh, mọi người xung quanh có biết bao nhiêu tâm trạng đều thể hiện rõ ràng trên mặt. Đa số là vui mừng, số còn lại thì có vẻ mệt mỏi khi phải chật vật chen chút ở sân bay đông nghẹt khi nãy. Nhưng tất cả rồi cũng qua khi máy bay vừa đáp xuống. Nhìn đồng hồ hiện tại đã chạy đến mốc mười một giờ hai mươi, hắn gấp rút bắt xe ngay, trên đường đi không ngừng cầu mong mình sẽ đến kịp.

Jungkook lúc này đang cùng ông Jeon xem tivi, hai người vừa ăn vừa trò chuyện một lúc thì cậu mới về phòng. Ngồi bên thềm cửa sổ, đột nhiên trong lòng dâng lên một chút trống vắng. Không phải cậu mong muốn được ba mình quan tâm sao? Ông ấy mấy hôm nay đều đã ở cạnh cậu rồi. Nhưng nếu dành chút thời gian nhìn lại, cậu vẫn cảm thấy không đủ. Cậu không chỉ cần ba, cậu còn cần cả Kim Taehyung nữa. Lúc này Jungkook đột nhiên mong muốn, gia như Taehyung cùng cậu đón giao thừa thì hay biết mấy. Thẫn thờ mất một lúc, điện thoại đổ chuông đến hai ba lần Jungkook mới giật mình, cậu chậm chạp nhấc máy. Thấy người gọi cư nhiên là Taehyung, tâm tình cậu trở nên vô cùng vui vẻ.

"Sao đấy? Không ở bên người thân à?"

"Không, người thân đều tụ tập đánh bài hết rồi. Tôi không tham gia."

Jungkook ngồi xuống giường, khẽ cười.

"Vậy là chán quá nên mới gọi cho tôi sao?"

Đầu dây bên kia nghe xong, cũng có chút buồn cười.

"Không chỉ là chán quá nên mới gọi cho cậu. Còn muốn đón giao thừa cùng cậu nữa, mau xuống đi. Tôi đang ở ngoài ngõ chờ cậu này!"

Jungkook giật bắn người, cậu sửng sốt không biết nên nói gì. Điện thoại vô thức nắm chặt trong tay, vớ lấy áo khoác rồi gấp gáp đi ra khỏi nhà. Ông Jeon lúc này còn đang xem truyền hình, thấy cậu vội vàng như vậy cũng không hỏi tới.

Jungkook đi ra tới đầu ngõ liền thấy một bóng người quen thuộc, hắn mặc quần bò, bên trên mặc áo phao chống lạnh vẫn đang áp điện thoại lên tai chờ cậu. Jungkook nhìn điện thoại, nãy giờ hắn vẫn còn chưa cúp máy.

"Thấy cậu rồi."

Taehyung vừa nhìn lại đã thấy cậu đang đi về phía mình.

"Cũng may cậu vẫn biết đường mặc áo khoác."

Jungkook nhìn hắn, tâm tư có chút gì đó lộn xộn chẳng rõ ràng vì vậy nên cứ im lặng, nhìn chằm chằm vào hắn.

"Sao vậy? Không định nói gì à? Âyyy mới không gặp có mấy ngày, lại làm mặt lạnh không quen biết nữa kìa. Buồn chết tôi."

《vkook》Mười Phần Chu Đáo Đều Dành Cho Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ