Chương 7: Đau
“Em ơi, tôi thương em.”
– oOo –
Elise ngỡ ngàng, mở to mắt nhìn chằm chằm vào Izana hệt như hắn là kẻ có vấn đề về tâm lý vậy.
"Anh nói điên nói khùng vậy? Em là em, cớ sao thoắt một cái mà em đã là của anh rồi?"
"Không có lý do. Mày chỉ cần biết mày là của tao."
Izana ngang ngược tuyên bố. Bỗng dưng hắn cúi đầu xuống, đặt nụ hôn phớt qua đôi môi mềm mại của Elise.
"Minh chứng cho việc mày đã thuộc về Kurokawa Izana."
Đôi đồng tử Izana cười híp lại thành một đường cong, hắn buông tha cho chiếc cằm nhỏ bé mà dời tay lên sờ soạng mái tóc đen ngắn mượt mà.
Elise như đứa trẻ bị bắt nạt mà đứng nép vào bứt tường, em giương đôi mắt ửng đỏ mà nhìn hắn ta.
Nụ hôn đầu đời của em vậy mà bị tên chết tiệt này cướp mất.
"Izana! Anh là cái tên ngu ngốc."
"Ờ. Vì ngu ngốc nên mới đi xem một đứa như mày là thứ đặc biệt nhất đời tao."
Izana dường như không quan tâm đến bộ dạng ấm ức đó của em, hắn chỉ đang cố gắng khiến Elise công nhận sự tồn tại của hắn trong lòng em.
"Trong thời gian hai tháng mày còn ở đây, tao sẽ luôn đi theo mày, tao muốn mày phải khắc ghi rõ hình bóng của tao."
Elise cắn môi, em đẩy tay Izana ra rồi bước đi vội vàng không một cái ngoảnh mặt nhìn lại. Bỏ lại phía sau lưng là một ánh nhìn buồn bã, nuối tiếc đan xen.
Izana là tên đáng ghét ngu ngốc. Em sẽ không bao giờ để ý đến hắn ta nữa.
"Izana này, lần này mày chọc tức con nhỏ đó rồi."
Tiếng nói của Ran đột ngột cất lên.
Hội người của Ran bước ra từ phía bụi cỏ gần đó, bọn chúng ở đó từ trước và đã nhìn thấy những chuyện không nên thấy cả rồi.
"Hả?"
Izana quay phắt người về phía sau. Hắn ta nheo mắt nhìn đám người 'bạn chí cốt', khóe môi nhếch lên nụ cười nguy hiển.
Ngày hôm đó hội người S62 bị Izana tẩn cho một trận, kể cả Kakuchou cũng không thoát khỏi sự truy lùng của hắn.
Tiếng thét vang dội cả một khu đất rộng, riêng Shion là gào miệng thét nhiệt tình nhất. Gã đau thật sự chứ không phải đùa giỡn.
Phủi tay, Izana ngồi bệt xuống đất sau khi hành sự xong xuôi. Ánh mắt hắn nhìn Rindou, có điều gì đó khó nói trong cái ánh nhìn đó.
"Ngày thường mày chọc Elise nổi giận thì mất bao nhiêu ngày nó mới chịu bỏ qua cho mày?"
Rindou gãi đầu, cười cười đáp: "Trong ngày hôm đó luôn. Nó không phải loại người giận dai."
"Ý mày nói tao giận dai?"
Izana bỗng nhiên kích động, hắn ta trừng mắt Rindou.
Rindou: "..." Cậu ta có nói câu đó bao giờ?
S62: "..." Nó chưa hề nhắc đến tên mày luôn đấy Izana.
Cả đám đưa mắt nhìn nhau, ẩn chứa trong đấy là sự bất lực tột cùng.
Có tên thủ lĩnh hay nhột, riết rồi cũng quen.
"Rindou bảo là bản tính của Elise hay giận mà cũng dễ quên, chứ nó không hề có ý định đá xéo mày." Kakuchou tốt bụng lên tiếng giải thích.
"Ờ! Vậy lát nữa tao đi kiếm con nhỏ đó giảng hòa. Nếu nó còn dám phớt lờ tao, tao nhất định sẽ tẩn nó một trận."
Mày chắc là mày sẽ đánh Elise không? Hay lại hạ giọng dỗ dành con bé?
Trò này của mày tụi tao nhìn riết thành quen.
Đám S62 chỉ dám nghĩ trong lòng chứ nào dám nói thẳng ra với Izana. Tên đại ma vương này thù dai lắm chứ ít ỏi gì.
•
Ngay tối chạng vạng ngày hôm đó, Izana thập thò đi trên con đường dẫn đến căn phòng của Elise.
Hắn hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, lén lút như một tên trộm. Khi xác định là không có ai ở gần, hắn liền đứng thẳng người, bước chân đầy hiên ngang tiến thẳng về phía trước.
Đứng trước căn phòng nhỏ, hắn toan tính đưa tay gõ cửa thì cánh cửa đã bị mở bật ra và đập thẳng vào khuôn mặt đẹp mã của ai kia.
"Izana?..." Elise thảng thốt kêu lên, em luống cuống tay chân trước tình huống Izana đang nằm sõng soài dưới đất.
"Đứng đấy làm gì? Không biết lại đỡ tao đứng dậy à?"
Izana trừng mắt nhìn Elise, tiếng nói tựa gào thét, có điều hắn sớm đã đưa một cánh tay về phía em, như thể đang đợi chờ em kéo hắn ta dậy.
Elise ngây ngốc gật đầu, em lật đật chạy về phía Izana, cẩn thận đỡ hắn ta đứng lên.
"Coi như mày còn có lương tâm. A, cái mũi của tao..." Izana xuýt xoa.
Elise nâng mắt nhìn gương mặt của Izana, bỏ qua sự giận dỗi ban trưa, em cất tiếng lo lắng hỏi: "Anh không bị làm sao chứ?"
"Có sao. Hiện tại mũi tao đang rất là đau, tất cả là tại mày đấy."
"Sao lại là tại em, ai biểu anh đứng trước cửa phòng em chi." Elise không vừa mà bắt đầu cứng cổ trả treo với hắn ta.
"A... đau quá..." Izana í ớ không dứt, chẳng biết là đau thật hay giả đau mà biểu cảm gương mặt nhăn nhó lại.
Nhìn Izana 'quằn quại' như thế, Elise bỗng chốc thấy tất cả là lỗi của em mà ra. Nếu như em không mở cánh cửa đột ngột thì hắn cũng không bị như thế.
"Hay em đưa anh đến phòng y tế nha?"
Elise dịu giọng lại, chưng cầu ý kiến từ Izana.
"Không cần, tao mà đến nơi đấy là ngày hôm sau cả trại đều biết việc này hết đó. Tao không đi." Izana lại giở chứng khó chiều.
"Hay là mày giúp tao xoa mũi đi, như thế có thể làm tao đỡ đau hơn đấy."
"Cái này cũng có thể được à?"
"Được hết."
Trước ánh mắt trông mong, kiên quyết của Izana, Elise cũng đành giơ tay đầu hành chấp thuận.
Em hơi nhón chân, cánh tay đưa lên khẽ khàng xoa nhẹ bên mũi của hắn ta. Ánh mắt hai bên chạm nhau, ở độ gần như thế này, cả hai đều cảm nhận được hơi thở của đối phương.
________________
04/01/2022 – bút danh: agnes rosaleen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Tương Lai Của Chúng Ta
FanfictionEm như một vị thiên sứ nơi cao, còn tôi lại như một vũng bùn lầy. Bẩn thỉu, hôi hám thì làm sao sánh được với ngọc ngà, châu báu. - Tương lai sau này sẽ có anh, có em và sẽ có con của chúng ta. "Hứa nhé?" Em thất hứa rồi. Cre bìa: @ThnT217 【Đồng n...