Chương 15: Thiên sứ.
"Nàng thiên sứ vô tình lạc lối nơi phàm trần, nàng câu mất hồn ta, khiến ta chỉ biết nhớ thương về nàng."
- oOo -
Giữa làn mưa trắng xóa, bóng dáng hối hả của đứa bé gái như ẩn như hiện trong mắt những kẻ trú mưa ven đường.
Mưa rơi nặng hạt, thân người em ướt đẫm bởi dòng nước buốt lạnh. Nhưng em nào quan tâm đến nó, em hiện tại đang gấp muốn chết vì đã chạy đi tìm rất lâu rồi nhưng vẫn không thấy Izana ở nơi đâu.
Elise theo linh cảm chạy ngược chạy xuôi chỉ mong sớm tìm gặp được hắn ta. Mang theo sự sợ hãi lẫn lo lắng cồn cào, em giờ đây rất muốn được nhìn thấy Izana.
Lúc con người tuyệt vọng nhất, họ chỉ biết tìm đến cái chết mà thôi. Em lại không muốn người con trai ấy hành động nông nổi dại dột như thế, vậy nên em càng phải tìm cho ra thân ảnh đơn côi đó.
Ngược dòng hướng đi của em xuất hiện một bóng dáng của ai đó, như vớ phải vàng, Elise chạy nhanh lại hỏi. Em miêu tả những đặc điểm nổi bật của Izana cho người nọ nghe, đôi mắt ánh lên tia hy vọng.
Bị bắt chuyện ngang sương, y nheo mắt nhìn chằm chằm vào Elise. Cô bé trước mắt y thảm thương đến không nỡ đánh, từ tóc tai đến quần áo đều ướt sủng, em hệt như một tờ giấy mới vừa vớt từ dưới biển lên vậy.
Một hồi loay hoay với cái giọng gấp gáp của cô bé, y mới hiểu em đây là đang đi tìm người.
"Không thấy." Y cộc cằn lắc đầu, thấy sự thất vọng trong mắt Elise, y bèn bồi thêm một câu: "Mày có thể đi tìm cảnh sát và báo tin."
Ban đầu y muốn đá văng em ra để đi về nhà nhanh, ai rảnh chứ y không rảnh mà đứng dưới mưa nghe chuyện không liên quan đến mình. Nhưng khi thấy bộ dạng thê thảm chật vật đó của em, ma xui quỷ khiến thế nào lại chịu dừng bước chân, cánh tay đang cầm dù hơi nghiêng nghiêng về phía em.
Elise gật nhẹ đầu cảm ơn, rồi lại nói không cần báo cảnh sát. Em lướt nhanh qua người y, một mạch đâm đầu chạy vội tiếp tục công việc tìm kiếm.
Người kia thì vẫn đứng nơi đó, chôn chân tại chỗ. Y ngoảnh mặt nhìn về bóng lưng nhỏ bé ấy, ngỡ như bản thân đã gặp được thiên thần.
Dưới làn mưa trắng xóa, những giọt nước bắn lên trên người mang theo cảm giác lạnh lẽo. Và ngày mưa hôm ấy, gã trai bạo lực gặp được một thiên thần nhỏ mà y luôn nghĩ là nó chỉ tồn tại trong những cuốn truyện diệu kỳ.
•
Đôi chân bước tới công viên, khóe môi Elise cong lên nụ cười rạng rỡ. Một tay em cầm dù, chậm rãi tiến về phía người thiếu niên đang ôm mặt ngồi ở băng ghế.
Nước mưa trên đầu bị cản lại, Izana theo bản năng mà ngước mắt lên nhìn Elise, người vừa mới xuất hiện kia.
"Izana, về nhà thôi anh."
Tiếng nói êm dịu, dễ nghe quen thuộc cất lên. Cõi lòng Izana một lần nữa xáo trộn dữ dội. Hắn siết chặt nắm đấm tay, gương mặt cúi gầm xuống.
Giờ đây, khi đầu óc tỉnh táo trở lại thì hắn ta mới nhớ lại những lời nói cay nghiệt đã nói với Elise kia. Hắn còn can đảm đâu mà dám đối diện với em nữa cơ chứ.
"... Mày về đi."
Izana lấy chút âm giọng khàn đặc mà cất lời.
Xin em hãy quay về, và trước khi đi hãy đánh tôi một trận vì những chuyện tôi đã làm không phải với em.
Elise thở dài, em bỏ cây dù qua một bên. Ngồi xuống kế bên Izana, em khẽ lau đi những giọt nước vấy lên gương mặt người thương.
"Izana phải về với em, nếu không em sẽ ở đây mãi với anh."
"Đừng thấy tội lỗi, em chẳng nhớ gì đâu. Anh biết đó, em là một con ngốc khờ khạo mà."
Lại như thế nữa rồi. Em luôn bỏ qua cho tôi, luôn bao dung cho những chuyện tệ hại mà tôi đã trót dại làm đối với em.
"Elise...Xin mày, xin mày đừng đối xử với tao như thế, được không?... Đừng khiến tao phải sống lệ thuộc vào cảm xúc của mày dành cho tao, tao không muốn như thế một chút nào."
"Đừng ban cho tao sự ấm áp của tình thương, đừng cứu vớt tao nữa. Làm ơn đi Elise..."
"Tao là một đứa con hoang. Cha không thương, mẹ không đau, anh trai lại không cần... mày cần gì phải dính dáng đến hạng người như tao? Về đi Elise, đừng khiến bản thân mày phải bị ô uế vì ở gần tao."
Izana chẳng biết dòng nước lăn dài trên gương mặt hắn ta là nước mưa hay nước mắt nữa rồi. Giọng nói hắn run rẩy không rõ vần điệu, hắn lại càng không dám nhìn đến phản ứng hiện tại của Elise.
Lúc nãy hắn đã tìm đến Shinichiro, hắn đã trúc hết tất cả cảm xúc tiên cực vào người anh trai hắn từng rất ngưỡng mộ, kính trọng.
Izana không chịu nghe những lời Shinichiro nói, chính hắn chối bỏ mọi thứ. Quay người và bỏ chạy, hắn chỉ biết cắm đầu bỏ chạy thật xa, hắn muốn tìm đến một nơi nào đó, nơi mà có thể giúp hắn ổn định lại sau 'cú ngã' đau thương này.
Ấy vậy lại phải đối mặt với Elise ở đây, phòng tuyến cuối cùng của Izana sụp đổ hoàn toàn. Hắn nấc nghẹn như một đứa trẻ, lệ trắng nóng hổi như nước tràn ly chảy dọc trên khóe mi cay mà hòa lẫn vào làn nước mưa lạnh lẽo.
_________________
22/01/2022 - bút danh: agnes rosaleen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Tương Lai Của Chúng Ta
FanfictionEm như một vị thiên sứ nơi cao, còn tôi lại như một vũng bùn lầy. Bẩn thỉu, hôi hám thì làm sao sánh được với ngọc ngà, châu báu. - Tương lai sau này sẽ có anh, có em và sẽ có con của chúng ta. "Hứa nhé?" Em thất hứa rồi. Cre bìa: @ThnT217 【Đồng n...