Em như một vị thiên sứ nơi cao, còn tôi lại như một vũng bùn lầy.
Bẩn thỉu, hôi hám thì làm sao sánh được với ngọc ngà, châu báu.
-
Tương lai sau này sẽ có anh, có em và sẽ có con của chúng ta.
"Hứa nhé?"
Em thất hứa rồi.
Cre bìa: @ThnT217
【Đồng n...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Chương 5: Lời xin lỗi.
"Tao sai, mày đúng. Tao xin lỗi mày, được chưa em?"
- oOo -
Elise ngỡ ngàng trước lời nói của Hanma.
Em biết là cậu ta muốn tốt cho em, nhưng làm như thế thì không ổn một chút nào cả, vì em biết rõ số tiền này không trong sạch.
"Nói chị nghe, em lấy số tiền này ở đâu?"
Không đụng chạm gì đến xấp tiền dày cộm đó, Elise nghiêm túc gặng hỏi Hanma.
Nghe câu hỏi đột ngột xuất phát từ phía Elise, dây thần kinh cậu ta chợt căng cứng lại.
Ánh mắt tránh né không dám nhìn thẳng, Hanma cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể mà đáp lời:
"Chị yên tâm đi... số tiền đó là do tôi kiếm được."
"Em mau nói sự thật cho chị. Chẳng phải em trai chị là một đứa bé ngoan sao? Đã là đứa bé ngoan thì không được nói dối."
Hanma cúi thấp đầu rồi lại ngẩng đầu lên, thấp giọng nói ra sự thật:
"Tôi lấy số tiền đó từ những tên mà tôi đã nhắm tới từ trước. Tôi nghĩ chị cần tiền..."
Trong cái đầu non nớt đó của cậu ta luôn nghĩ rằng Elise luôn là người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Và chỉ có đồng tiền mới giúp được em mà thôi.
Chẳng phải người ta thường nói có tiền là có quyền sao?
Ngay cả những tên quản giáo trong trại cải tạo này, chỉ cần đút lót đủ cho bọn chúng thì chúng sẽ đối đãi với ngươi khác liền.
Hanma ôm suy đó nên cậu ta mới hành sự cướp bóc như thế. Trong vòng hai tháng kể từ nghe tin Elise bị đưa vào trại cải tạo, Hanma đã điên cuồng kiếm tiền, bằng cách nào cũng được, chỉ cần có thật nhiều tiền là được.
Tất cả cũng vì chị gái của cậu ta.
Elise thở dài, em hiểu được bản tính này của cậu em trai. Nó luôn muốn em nhận được mọi thứ tốt nhất, có điều cái suy nghĩ đó của nó đã sai lệch đi rất nhiều.
"Hanma nghe chị, lúc về em hãy trả số tiền đó lại cho những người em đã lấy trước kia. Chị sống trong đây rất tốt, chẳng có thiệt thòi gì cả nên không cần chúng."
Nhẹ giọng khuyên bảo, em đẩy xấp tiền về lại bên Hanma.
"Nhưng..."
Hanma do dự, cậu ta chưa hoàn thành đồng ý với lời nói đó của em.
Elise là một người yếu ớt, nhu mềm, nếu như không có gia thế, tiền tài thì phải như thế nào? Đám người kia sẽ khinh miệt chị, chúng sẽ không thiên vị cho chị đâu.
"Hanma. Em muốn làm chị buồn sao?"
Đắng đo một hồi, cậu ta cũng chịu gật đầu chấp nhận.
"Tôi biết rồi. Ngay trong hôm nay tôi sẽ đi trả lại tiền cho đám người đó."
"Bao giờ chị ra khỏi chỗ này, chị dẫn em đi chơi nhé. Mới không gặp em hai tháng thôi mà chị đã nhớ em rất nhiều."
Em nhìn Hanma, bàn tay bấu chặt góc áo. Em muốn xoa đầu cậu, muốn nắm lấy đôi tay gầy guộc của cậu mà đi dưới áng chiều tà hệt bao ngày trước.
"Được. Ngày chị ra khỏi nơi này, tôi sẽ là người đầu tiên đến đón chị." Hanma nghiêng cái đầu nhỏ lúc lắc, chất giọng đầy phấn khởi, trông ngóng.
Elise phì cười, đôi mắt nhìn Hanma đầy ôn nhu, cưng chiều. Dù rằng cả hai không có máu mủ ruột thịt nào, nhưng nó là đứa em trai mà em thương nhất.
"Hanma! Đến lúc nói lời tạm biệt với chị mày rồi."
Một người phụ nữ mặc đồ sang trọng biết đến, cô ta nắm lấy cổ tay Hanma kéo mạnh, cất giọng lạnh nhạt.
Hanma dùng dằng cánh tay gầy guộc ra khỏi lòng bàn tay được chăm sóc của cô ta, sâu trong ánh mắt là sự chán ghét, ghê tởm.
"Cô Satsuki." Elise lễ phép chào hỏi.
"Ờ. Con cố chịu đựng thêm hai tháng, đợi hết thời hạn thì sẽ được thả ra."
Dù đã cố gắng bày ra sự quan tâm dịu dàng, nhưng cái ánh nhìn khinh miệt đó của Satsuki không tài nào qua mắt được hai đứa trẻ kia.