Chương 10: Hoàng tử và đức vua.
"Anh không phải là chàng hoàng tử, em càng không phải là nàng công chúa."
- oOo -
Giây phút cổng trại cải tạo được mở ra, Elise thay vì thấy hào hứng, vui vẻ thì đâu đó trong em lại mang theo một nỗi buồn man mác.
Dùng khóe mắt nhìn quanh, em thấy được bóng hình của những người đó. Bọn họ đã trốn giờ lao động để chạy ra nơi này để được thấy em.
Rindou dùng khẩu hình miệng để nói gì với em, nhưng tiếc rằng em lại không hiểu được.
Có lẽ là một lời tạm biệt ngắn gọn.
Elise hít mạnh một hơi, em nhấc chân đi thẳng ra bên ngoài không một cái nhìn lại luyến tiếc nào.
"Elise đi rồi, chúng ta cần quay về sớm không thì toi cả lũ." Kakuchou nói khẽ, cậu ta khều vai Izana đang đứng ngây ngốc ra kia: "Đi thôi Izana."
"Ờ!" Izana ậm ừ trong cuống họng rồi quay người nối gót theo sau đám người Kakuchou.
Hẹn gặp lại, Elise.
•
"Chị ở đây này Hanma."
Elise vẫy tay gọi cậu nhóc đứng đằng xa nọ, đôi mắt lấp lánh tia cười vui vẻ.
Hanma chậm rãi bước tới, cậu ta thoáng cau mày với dáng bộ dạng lôi thôi của Elise.
Cậu ta muốn Elise là một người chị gái dịu dàng chứ không phải 'người anh trai' với gu thời trang tệ hại.
"Chị lo mà dưỡng lại mái tóc dài trước kia đi, nhìn chị hiện tại xấu chết đi được."
"Biết rồi, biết rồi. Mà bỏ qua vấn đề đó đi, em lại đây chị ôm cái nào." Elise không để Hanma kịp phản ứng thì đã nhảy cẩn lên người cậu ta, cánh tay ôm lấy bả vai gầy của cậu.
"Hưm... Nhớ Hanma quá."
Hanma bất đắc dĩ dùng tay đỡ lấy em, ngoài mặt tỏ vẻ khó chịu, cọc cằn lên tiếng: "Cái bà chị này nặng quá đấy, đừng có đu lên người tôi."
"Em trai xấu tính." Elise bĩu môi trách cứ, em càng thêm quấn chặt cậu ta.
"Này này, đã bảo là đừng có đu lên người tôi mà... té bây giờ." Cậu ta í ớ gào lên, cánh tay giữ chặt em lại để tránh việc em té ngã xuống đất.
Elise chỉ muốn chọc chút thôi, nhưng nhìn dáng vẻ chật vật của cậu ta, cái thói xấu của em lại trỗi dậy. Em chẳng muốn rời khỏi nữa, ngược lại còn ôm chặt cơ thể cậu ta lại.
"Hay em bế chị về nhà đi, đôi chân chị nó không thích lội bộ nữa rồi."
Elise nháy mắt đùa giỡn, nói xong vừa định nhảy xuống đất thì bị Hanma giữ chặt lại.
"Được thôi, chị thích thì tôi chiều." Cậu ta nhếch môi, cứ thế mà bế em trên tay bước đi từng bước, mặc kệ em vùng vẫy.
"Chị đùa mà Hanma, cho chị xuống, để người khác nhìn thấy thì kỳ lắm đó."
"Không thích."
Hanma thật sự đã bồng Elise đi nửa con đường dài, phải đến khi em la hét dữ quá cậu mới chịu buông tha cho em.
Này thì thích đùa với cậu, cậu làm thật một lần cho tởn.
.
Sau khi ra khỏi trại cải tạo, Elise trở lại cuộc sống như trước kia, vẫn là cô nhóc mười ba tuổi đầu vô lo vô nghĩ với tương lai mai này.
Em sống cùng với gia đình Hanma, dẫu sao bọn họ cũng là người thân duy nhất còn sót lại của em.
Hàng ngày em đến trường để thực hiện việc học còn dở dang. Và kể từ lúc đó, những cái nhìn xung quanh dành cho em không còn như trước được nữa.
Những cặp mắt ấy chứa đầy sự khinh miệt, coi thường thay vì là cảm thông, thương hại. Bọn họ nghĩ rằng Elise là một con nhỏ hư hỏng, vô phép tắc; và đã là một đứa trẻ không ngoan thì cần gì phải cho em một cái nhìn lành mạnh kia chứ?
Xã hội luôn như thế, chúng chỉ nhìn vào bề nổi mà đánh giá một con người rằng họ tốt hay xấu, chứ nào quan tâm đến những mặt tối mà nạn nhân đã từng trải qua.
Hanma đã từng đánh nhau với một đám người thanh thiếu niên chỉ vì chúng dám dè bĩu Elise, chúng nói em sau này chỉ có thể đi làm gái ở những khu phố đèn đỏ dơ bẩn.
Đối với Hanma, Elise là người chị gái tốt nhất của cậu, vậy nên cậu tuyệt đối không thể để yên cho những con người đã nhục mạ em.
Bọn chúng thì biết cái thá gì về Elise kia chứ? Chúng hoàn toàn không hề biết, vậy mà lại đi nói em như thế.
Song, sau trận náo loạn đó, cậu ta bị một trận đòn roi từ người ba của mình, ngay cả Elise cũng bị vướng vào.
Vì ba Hanma cho rằng em là bắt nguồn cho mọi chuyện.
À mà cũng đúng... khi em là nguyên nhân chính của trận đánh nhau này kia mà.
Lúc những đòn roi quất xuống người, Elise không phản khán, em đứng im mà chịu hết, để rồi nhận lại sau trận đánh đó là một cơ thể đầy rẫy vết bầm sưng tấy.
Dẫu sao cũng quen rồi, em không quan tâm lắm. Giờ đây em chỉ quan tâm đến Hanma và đợi chờ ngày Izana với đám người S62 ra khỏi trại cải tạo mà thôi.
Vì đối với Elise, bọn họ mới thật sự là gia đình của em.
- oOo -
Ngồi trên lan can tầng thượng, Elise ngước mắt lên nhìn vầng trăng rực rỡ nơi cao.
Tức cảnh sinh tình, và rồi em lại nghĩ đến Izana. Chẳng biết hắn ta giờ như thế nào rồi nữa, em nhớ hắn quá.
"... vì em muốn nghe một câu chuyện về chàng hoàng tử."
Câu nói đó du dương trong đầu em như một bản nhạc giao hưởng, phải rồi nhỉ, em đã từng nói với hắn như thế, và vì nó nên em quyết định đợi chờ ngày hắn ra khỏi trại cải tạo.
"Nhưng Izana này..."
Giữa một chàng hoàng tử vô lo vô nghĩ mà sống trong vui vẻ ngập tràn, và một vị vua luôn phải oằn mình chống chọi với sự cô độc, ngự trị bên trong là một trái tim mục nát, rỗng tuếch.
"... thì em lại muốn nghe câu chuyện về vị vua đó hơn anh à."
_____________________
13/01/2022 - bút danh: agnes rosaleen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Tương Lai Của Chúng Ta
FanfictionEm như một vị thiên sứ nơi cao, còn tôi lại như một vũng bùn lầy. Bẩn thỉu, hôi hám thì làm sao sánh được với ngọc ngà, châu báu. - Tương lai sau này sẽ có anh, có em và sẽ có con của chúng ta. "Hứa nhé?" Em thất hứa rồi. Cre bìa: @ThnT217 【Đồng n...