Em như một vị thiên sứ nơi cao, còn tôi lại như một vũng bùn lầy.
Bẩn thỉu, hôi hám thì làm sao sánh được với ngọc ngà, châu báu.
-
Tương lai sau này sẽ có anh, có em và sẽ có con của chúng ta.
"Hứa nhé?"
Em thất hứa rồi.
Cre bìa: @ThnT217
【Đồng n...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Chương 30: Không xứng.
"Chị là ánh sáng rực rỡ dẫn lối cho con đường đen tối của hắn ta. Vậy còn em?"
- oOo -
Elise giương mắt nhìn cậu, đôi môi mấp máy nhưng tuyệt nhiên lại không nói được lời nào.
Em biết mình hiện tại không thể kích động đứa nhỏ nhạy cảm này được.
Lặng người, em nắm chặt lấy tay cậu bé đang ra sức 'quậy phá' kia, cất giọng nhu hòa của một người chị gái luôn đùm bọc, bao dung cho đứa em nhỏ.
"Hanma... Chị không biết phải nói như thế nào thì em mới hiểu rõ cho chị. Lúc gặp em năm em tám tuổi, kể từ đó, đối với chị em là đứa em trai mà chị cần phải chăm sóc, nâng niu; tuyệt nhiên chẳng có sự thương hại gì ở đây."
"Mẹ mất, người dì kế của em không thể thương yêu em, và chị tự thế mình vào, lấy danh một người chị cả nhưng chẳng hề chung huyết thống để tảo tần lo cho em trong suốt năm tháng qua. Chị không dám so sức mình, nhưng tình cảm yêu thương của chị dành cho em là thật."
"Thời gian qua là do chị không tốt, là do chị không để ý đến em. Em có thể trách chị, đánh mắng chị, nhưng xin em đừng hại bản thân mình rồi đánh gãy cả tuổi thanh xuân."
"Hanma đối với chị thật sự rất quan trọng, vì em là em trai của chị."
Cậu trai trẻ đờ đẫn trước một loạt câu nói của Elise. Cậu ta mím môi, cánh tay không giẫy giụa nữa.
Im lặng một khắc, Hanma nói:
"Elise, tôi... Không xứng."
Ở chị như thể luôn có một vòng hào quang rực rỡ, còn tôi mỗi khi tới gần đều nhòe cả mắt vì không xứng.