Chương 13: Con ngoài giá thú.
“Anh muốn có gia đình? Vậy được rồi. Em sẽ là gia đình của anh.”
– oOo –
Đường phố về chiều vắng lặng, ánh nắng đã không còn nóng rực, oi bức như buổi mặt trời lên cao.
Không gian bốn phía bao trùm bởi bầu không khí yên ả, đằm thắm.
Đứng dựa lưng vào bờ tường, ánh mắt Izana ngó nhìn về một hướng cố định. Và lý do hắn có mặt ở đây với dáng vẻ đàng hoàng là vì có cuộc hẹn với nàng thơ Elise sau bao ngày giận dỗi.
Ừ thì Izana là người vác mặt qua hối lỗi trước với Elise. Tại hắn ta không thể chịu nổi cảnh nhớ em nhưng không gặp được em kia. Lòng hắn thật sự rất bứt rứt, khó chịu.
Rất nhanh Izana đã bắt gặp bóng dáng của Elise bước ra từ cổng nhà, em vận trên mình bộ quần áo không thể nào đơn giản hơn. Chỉnh lại tư trang, cánh tay em bị hắn ta bắt lấy, không nói không rành dẫn em đi.
"Izana, em muốn đến nhà sách, em cần mua vài thứ." Elise lắc cánh tay hắn ta, nhẹ giọng nói.
Lúc giận hờn thì hờ hững, lạnh nhạt với đôi bên; nhưng khi làm lành rồi thì lại đối xử với nhau như chưa từng có cuộc cãi vã nào.
"Ừ, tao dẫn mày đến đó." Với loại chuyện nhỏ nhặt như này đương nhiên là Izana sẽ không từ chối Elise rồi.
Ánh mắt hắn nhìn chăm chăm vào em trong một khắc nhỏ trước khi rút về để nhìn phía trước, ẩn chứa trong đôi ngươi sắc tím đó là một mảng tình không dễ gì nhận ra được.
Izana suy nghĩ kỹ rồi, nếu như hắn ta làm ra việc quá trớn, thể hiện tình cảm quá mãnh liệt thì Elise sẽ sợ hãi và chạy mất. Thay vì như thế thì hắn sẽ chôn sâu cái ý nghĩ độc chiếm, giam cầm em vào trong lòng; dùng sự ôn nhu, nhẹ nhàng để đến bên em, chậm rãi khiến em yêu mình.
Và khi em không thể sống khi không có hắn bên cạnh thì em sẽ không rời xa hắn ta nữa.
Đó là cái kết quả mà Izana mong muốn hướng tới.
Trên đường đi hai người trò chuyện rất hăng say nên quên mất cả thời gian, nhìn lại thì đã tới nhà sách lúc nào không hay.
Izana đẩy cửa vào chung với Elise, trong đây bao trùm một bầu không khí tri thức khiến hắn ta cũng phải ngập ngừng đôi phần.
Đã lâu rồi hắn ta chưa được đến trường nhỉ? Tuổi thơ của hắn chỉ xoay quanh đánh nhau là chính chứ nào đàng hoàng được hưởng trãi nghiệm học đường như bao người.
Nhưng Izana không để ý điều đó lắm, vì dù có muốn thì hắn ta chưa chắc đã đạt được.
Nhìn những chiếc bút trên tay Elise, Izana ý muốn cầm hộ em. Bàn tay mân mê chiếc bút hình gấu nhỏ, khóe môi hắn ta câu nhẹ lên nụ cười nhạt.
Người dễ thương đến cả bút viết cũng phải lựa loại dễ thương như này.
Tính tiền với những món đồ Elise đã mua kia, hai người thong thả bước ra về.
"Izana ăn kem không? Em–... Anh sao thế Izana, có chuyện gì ư?" Elise giương mắt khó hiểu khi thấy Izana đột ngột đứng bất động lại, đôi mắt của hắn đang mở to hết cỡ mà nhìn về một hướng.
Em cũng theo ánh mắt hắn ta mà nhìn, một tiệm trò chơi bên đường ư? Có người quen của Izana ở trong đó sao?
Trước khi em kịp ú ớ thêm một câu thì Izana đã gấp gáp chạy qua bên kia đường, ban đầu em còn khó hiểu nhưng lúc sau cũng nối gót mà chạy theo Izana.
Elise đứng kế bên Izana, em lặng lẽ quan sát người phụ nữ trước mắt kia. Là một người phụ nữ rất xinh đẹp.
"Mẹ." Izana cất lời, xoáy sâu trong ánh mắt là một nỗi niềm nhung nhớ.
Elise giật mình, em nghiêng đầu nhìn Izana rồi lại nhìn về người phụ nữ mà hắn gọi một tiếng 'mẹ' kia.
Ngay lúc giọng nói Izana vang lên, người phụ nữ đó có nghe thấy, nhưng cô ta chọn cách phớt lờ đi khi biết người gọi là Izana. Cô ta rít nhẹ điếu thuốc trên tay, tiếp tục trò đang chơi.
"Mẹ..." Hắn ngập ngừng, tiếng gọi này làm giọng hắn lạc đi một phần.
Hắn vẫn luôn băn khoăn vì sao năm đó mẹ hắn lại bỏ hắn ở trại mồ côi? Vì sao không đến thăm hắn sau bao năm dài đăng đẳng?
Hàng trăm câu hỏi cứ thế chạy dọc trong tiềm thức của Izana.
"Sao mẹ lại bỏ rơi con?"
"Để chơi trò này sao?"
Nhận được hai câu hỏi đó, người phụ nữ im lặng trong giây lát rồi lại nhanh chóng cất lời: "Chậc. Phiền phức."
"Mày không phải con tao."
"Mày là đứa con riêng giữa ông chồng trước của tao với một ả người Philippines. Lão ta thật hết thuốc chữa, rốt cuộc thì bị bọn xã hội đen đâm chết."
Điếu thuốc trong miệng bị nghiến chặt, cô ta nói ra những sự việc mà không ai có thể ngờ tới được. Cô ta dùng khóe mắt liếc nhìn qua Izana, nhẹ tênh buông ra một lời nói hệt như hàng ngàn đao thương đâm vào trái tim chấp vá của hắn:
"Mày chẳng có máu mủ gì với tao hết."
Izana cuối mặt, ánh mắt rã rời sự trống rỗng đến tang thương.
"Nhìn cô bé cũng biết là con nhà gia gáo đàng hoàng, vậy mà lại dám giao du với nó à?"
Người phụ nữ đó thấy Elise đang cật lực nắm chặt lấy bàn tay Izana bèn lên tiếng hỏi. Và một câu hỏi bâng quơ đó đã phá vỡ phòng tuyến cuối cùng trong lòng Izana, hắn ta vung tay thoát khỏi em, xoay người chạy thẳng một mạch ra bên ngoài.
Elise nhìn người phụ nữ kia thêm một lần cuối rồi cũng rời khỏi nơi này, em cố gắng đuổi kịp theo người thiếu niên đó.
____________________
20/01/2022 – bút danh: agnes rosaleen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Tương Lai Của Chúng Ta
FanficEm như một vị thiên sứ nơi cao, còn tôi lại như một vũng bùn lầy. Bẩn thỉu, hôi hám thì làm sao sánh được với ngọc ngà, châu báu. - Tương lai sau này sẽ có anh, có em và sẽ có con của chúng ta. "Hứa nhé?" Em thất hứa rồi. Cre bìa: @ThnT217 【Đồng n...