Chương 20: Lời hứa ngày ấy.
“Em trao câu thề, tôi vội vàng tin. Ấy vậy mà ngày tuyết năm ấy, em bỏ tôi lại bơ vơ giữa nơi chốn thành thị tấp nập.”
– oOo –
Izana loạng choạng đứng dậy, cơ thể ngay lập tức cảm nhận được sự đau đớn chạy dọc toàn thân, chân tay rã rời không một sức lực vì cơn đói hiện hữu.
Tính ra trong hai ngày hôm nay hắn luôn tự làm hại thân thể bằng nhiều cách khác nhau, thậm chí cả cơm cũng không thèm ăn, nước cũng không muốn uống; hỏi sao giờ không bị hành cho được?
Gấp gáp sửa lại mái tóc dài xơ xác, cùng quần áo cho chỉnh chu nhất có thể rồi Izana mới nhấc chân bước lại cánh cửa phòng, không một chút do dự nào, hắn mở tung cánh cửa.
Elise vốn đang ngồi tựa vào cửa, đột nhiên cánh cửa bị mở ra bất ngờ làm em không kịp phản ứng gì, không nhiều lời, em oanh liệt ngã thẳng lưng ra phía sau.
"Elise?..." Izana bật thốt, hắn luống cuống tay chân đỡ Elise ngồi dậy.
Elise vừa bắt gặp Izana bằng xương bằng thịt, em ngay lập tức ôm chầm lấy hắn ta, luôn miệng nói thật tốt quá rồi.
Izana nhẹ nhàng trao lại cho em một cái ôm, lòng bàn tay chai sần vuốt nhẹ lên mái tóc đen mượt của em.
"Xin lỗi... xin lỗi vì đã để mày một mình trong suốt hai ngày nay." Và cũng cảm ơn em đã không rời bỏ tôi khi tôi lâm vào tình cảnh trớ trêu này.
"Izana là đồ ngốc. Ngốc nhất trên đời này, anh chỉ biết tự chịu đựng một mình mà thôi, không bao giờ cho em và Kakuchou có cơ hội được xen chân vào câu chuyện của anh cả... đồ ngốc, đồ ngốc..."
Elise lẩm bẩm trong miệng, đôi tay nắm chặt cổ áo thun đen của Izana, em quật cường để mình không phải rơi nước mắt nữa. Đủ rồi, hai ngày hôm nay em khóc vì hắn ta vậy đủ rồi, em không muốn phải khóc cho một kẻ ngốc như hắn ta...
Cơ thể Izana cứng đờ lại khi cảm nhận được nước mắt em rơi làm ướt mảng vải trước ngực, tâm can nhói đau như vừa bị thuốc độc rót qua.
Hắn chỉ biết nhấn chìm mình vào nỗi đau, nhưng lại không biết rằng vì hắn mà có thêm một người cũng phải dằn vặt đến cùng cực.
Giờ đây hắn ngoài mở miệng nói lời xin lỗi không khác gì việc làm sáo rỗng với em thì chẳng biết làm gì cho cam. Hắn đau một thì em đau mười, và ngược lại, em khổ vì tình, còn hắn thì khổ vì em.
"Izana, đừng ngồi đây nói lời xin lỗi nữa, vì anh chẳng có lỗi phải gì trong chuyện này cả. Thay vào đó thì anh nên ngồi vào bàn và ăn uống tử tể cho em."
Elise ngước mắt lên nhìn Izana, chất giọng nghiêm túc hơn thường ngày rất nhiều.
Khóe môi Izana cong lên thành nụ cười nhỏ, hắn ta gật đầu vâng theo lời em nói.
Nhìn Izana ăn uống ngon lành như thế, Elise cảm thấy nhẹ lòng rất nhiều. Khỏi phải nói hai ngày qua em thật sự lo lắng cho hắn ta đến bùng cả đầu lên, nếu qua hôm nay mà hắn không mở cửa bước ra ngoài chắc em lấy búa phang bể cửa để lôi đầu hắn ra luôn quá.
Kế đó vì không trốn khỏi câu dụ mời sang xịn mịn của hắn ta nên em cũng xách ghế mà ngồi vào bàn và ăn chung hắn ta dẫu rằng bản thân chả đói tẹo nào.
Izana nhìn Elise, thấy được đôi mắt sưng húp của em, trong lòng lai tạp đủ cảm xúc.
Elise, tôi hứa với em: tôi nhất định sẽ trân trọng em suốt quảng đời còn lại, sẽ cho em một tương lai sáng ngời mà chỉ có riêng em mới xứng đáng nhận được.
"Làm gì mà nhìn em không chớp mắt thế, mê em rồi à?" Elise trêu chọc, đôi mắt hơi híp lại, song lại buông lời: "Anh lo ăn đi, canh muốn nguội rồi kìa."
Izana hừ một tiếng, lạnh nhạt nhìn em rồi cúi đầu xuống ăn tiếp. Không ai chú đến vành tai đỏ ửng trông rất khả nghi của hắn ta.
Ừ, mê rồi. Chưa kể tao còn đang đợi mày lớn để còn qua hỏi cưới.
.
"Izana ngủ rồi sao?"
Kakuchou kiếc mắt vào phòng ngủ đóng kín, khẽ khàng hỏi Elise đang ngồi chăm chỉ làm bài tập gần đó.
"Vâng. Dỗ mãi ảnh mới chịu đi ngủ, hệt như con nít ấy, thiếu điều em ngồi kể chuyện nữa thôi." Khóe môi Elise nhếch lên, em chậm rãi nói, nồng hậu ý cười trong đó.
Kakuchou cũng phì cười, gánh nặng mấy ngày nay cũng coi như trút xuống được rồi.
Ngay từ lúc nhận được hung tin của Sano Shinichiro, cậu ta biết thế nào cũng có chuyện Izana sống dở chết dở như này, nhưng thật may là có Elise bên cạnh nên hắn mới sớm ngày bình phục như thế.
Dẫu sao Izana cũng là một kẻ thông minh biết tính toán, hắn dù đau thương với cái chết của Sano Shinichiro nhưng hắn vẫn buột phải chấp nhận buông bỏ để sống tiếp. Hắn không thể nào đánh mất bản thân vào thời gian này được, vì bên cạnh hắn còn có một người hắn cần phải quan tâm.
Ánh mắt Kakuchou dõi theo từng cái nhấc tay cầm bút viết của Elise, gần như là muốn phát họa em ra trong tiềm thức của bản thân mình vậy. Đến nổi một cái cau mày vì bài tập khó của em cũng làm cậu ta phải thổn thức bội phần.
"Elise, hứa với anh. Dù cho có chuyện gì thì em cũng phải tiếp tục sống, tuyệt đối không được nghĩ tới cái chết, được không em?"
Elise buông cây bút hình gấu xuống bàn, em nhìn lên Kakuchou, đôi mắt đối diện trực tiếp với cậu ta. Em khẽ nghiêng đầu, đôi phần khó hiểu với điều Kakuchou vừa nói kia.
"Sao anh lại nói như thế? Em biết anh ám ảnh với vụ việc của Izana, nhưng anh không cần phải nói như thế đâu."
"Không. Hứa với anh đi Elise, anh đang nói nghiêm túc."
Sắc mặt Kakuchou hoàn toàn nghiêm túc như lời cậu ta nói, nếu nhìn thì kỹ thì còn thấy rõ nét thấp thỏm lo âu vốn ít khi xuất hiện trên một người điềm tĩnh như Kakuchou đây.
"Em không thể chết được. Vì lúc em chết đi thì trên đời này chẳng còn ai mang sự dịu dàng đến để đối đãi với Izana nữa cả. Anh ấy chịu quá nhiều đau khổ rồi, và em chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy để xua đi cái bóng tối đó."
Vậy nên em sẽ không chết, tuyệt đối không!
Ngỡ ngàng nhìn Elise, rất nhanh khóe môi Kakuchou cong lên thành nụ cười ngập tràn sự thỏa mãn khi nghe em nói lên những lời đó.
Thật tốt, Elise.
________________
04/02/2022 – bút danh: agnes rosaleen.
- đừng quên bonita elise có quan hệ chị em với imaushi amrita và cả hai đều là con gái của mẹ guộc :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Tương Lai Của Chúng Ta
FanfictionEm như một vị thiên sứ nơi cao, còn tôi lại như một vũng bùn lầy. Bẩn thỉu, hôi hám thì làm sao sánh được với ngọc ngà, châu báu. - Tương lai sau này sẽ có anh, có em và sẽ có con của chúng ta. "Hứa nhé?" Em thất hứa rồi. Cre bìa: @ThnT217 【Đồng n...