Chương 21: Tương Lai Của Em

767 103 2
                                    

Chương 21: Tương lai của em.

Tôi sống vì em, vì tương lai của chúng ta.” 

- oOo -

Sau cái chết của Shinichiro, Izana rời bỏ Hắc Long, hắn ta chẳng còn tha thiết gì với cái danh Tổng trưởng đời thứ tám đó nữa.

Vốn dĩ ngay từ đầu hắn ta xông pha vào cái giới bất lương này là vì Shinichiro. Mục tiêu cho sự cố chấp này là vì hắn muốn anh nhìn thấy thực lực của hắn, muốn anh công nhận hắn so hơn rất nhiều với Sano Manjiro.

Nhưng giờ đây, Shinichiro mất rồi, hắn cũng nên buông bỏ những điều mơ hồ của lúc trước để quay về cuộc sống bình thường.

Izana mười sáu tuổi, hắn không học nữa, thay vào đó hắn lại muốn đi làm hơn. Tìm một công việc với mức lương không quá cao, coi như đủ để sống qua ngày.

Elise nhìn hắn đi làm những công việc nặng nhọc kia, nói không xót lòng là giả dối lắm. Em xót chết đi được. Ở độ tuổi của Izana, hắn ta vẫn có thể tiếp bước trên ghế nhà trường chứ không phải là mệt nhọc nhễ nhại mồ hôi nơi chốn đất bụi công trường.

Em có ngỏ ý muốn đi làm để phụ giúp hắn ta đôi phần, nhưng nói chưa hết câu thì Izana đã nổi đóa lên và răn dạy em một trận.

Phải biết rằng, Izana thà chịu khổ một mình chứ không bao giờ để Elise của hắn chịu một chút khổ cực nào.

Hắn quyết định bỏ học đi làm một phần cũng là do em, vì Izana biết được gia đình đang nuôi dưỡng em không muốn tiếp tục cho em cấp sách đến trường nữa. Chính vì lẽ đó mà hắn phải cố gắng kiếm tiền để lo em ăn học thành tài.

Elise từng vào trại cải tạo, và đó là vết nhơ mà Izana muốn xóa bỏ nhất. Hắn không muốn nhìn thấy cô gái của hắn bị người đời miệt thị, càng không muốn em ở tương lai mai bị xã hội bày xích.

Mà cách tốt nhất để thay đổi, đồng thời gián tiếp xóa bỏ 'vết mực đen trên tờ giấy trắng' là em phải cố gắng học, càng học cao càng tốt. Vì khi trở thành người tài, người có ích cho đất nước rồi thì chẳng còn tên nào dám gây bất lợi cho em nữa.

Izana nghĩ như thế, và hắn theo cái suy nghĩ đó mà điên cuồng làm việc. Chỉ cần có tiền, Elise sẽ tiếp tục được đi học.

Hắn ra sao cũng được, nhưng với người hắn thương, hắn sẽ cố gắng không cho em nhận một chút thiệt thòi nào.

Izana biết hắn không thể nào cho Elise một tình yêu cao thượng như những kẻ khác được, vì chính hắn cũng phải cần em cứu rỗi kia mà. Nhưng hắn hứa, hắn sẽ yêu em theo những điều tốt đẹp nhất mà hắn đang có.

.

"Nay anh về trễ sao?"

Trước lúc đi học, Elise hỏi Izana. Ánh mắt hiện rõ vẻ rầu rĩ mà nhìn hắn ta.

"Ừ, tối nay tao tăng ca, mày đi học về nhớ lấy thức ăn trong tủ lạnh ăn trước rồi đi ngủ sớm, khỏi cần chờ tao."

Izana chậm rãi trả lời, mi mắt hơi nâng lên nhìn thoáng qua gương mặt ẩn hiện sự khó chịu. Bước chân tiến tới vài bước, hắn vươn tay gạt vài sợ tóc bên má em ra sau tai, rồi di chuyển tay đưa lên đôi chân mày cau có, cẩn thận xoa giãn nó ra.

"Đi học vui vẻ, cuối tuần tao dẫn mày đi công viên."

Cuối tuần này là lần lãnh lương đầu tiên của hắn nên hắn quyết định sẽ dẫn em đi chơi.

"Vâng anh..."

Izana thở dài, biết là Elise lo lắng cho tình trạng của mình, nhưng một tháng nay hắn vẫn ổn đấy thôi. Với lại hắn không hề nói rõ nguyên nhân sâu xa của vụ việc cho Elise, nên giờ đây hắn chỉ biết tận cực giảm bớt lo lắng trong lòng em.

Hai người tạm biệt nhau, mỗi người rẽ một hướng đi. Đôi lúc Elise lại ngoảnh mặt lại nhìn theo bóng lưng của Izana, đến tận lúc quay đầu không thấy hắn ta nữa, cảm giác hẫng hụt hiện trong tim.

Một ngày ngồi học ở lớp, thần trí Elise không tài nào tiếp thu được bài giảng của giáo viên. Đến nổi giáo viên kêu em đọc bài, em còn chẳng biết đọc trang nào.

Elise lại phân vân giữa việc mình có nên làm trái lời của hắn ta hay không? Em không muốn phải nhìn Izana chịu cực như thế.

Đến tiết học cuối cùng của ngày, cùng với tiếng chuông tan trường vang lên. Elise lập tức chạy nhanh ra bên ngoài, một mạch chạy thẳng đến con phố cách khá xa trường học.

"Cháu suy nghĩ kỹ rồi à Elise? Công việc này làm ca đêm đấy, cháu còn đi học nữa?" Người đàn ông lớn tuổi hạ mí mắt nhìn Elise, có chút quan tâm nói.

"Dạ không sao, cháu chắc mình sẽ làm tốt ạ."

"Thế thì được. Cứ năm giờ chiều cháu để đây để đổi ca, làm tới mười giờ tối thì về. Tiền lương như thỏa thuận."

Elise cúi đầu cảm ơn, đợi người chủ đi rồi thì em mới đi vào chỗ làm, ở chỗ đó có một chị gái đứng đợi sẵn.

"Em là Elise sao?"

"Dạ phải."

"Đây, em mặc cái này vào rồi ra quầy đứng, có khách hỏi thì chỉ cho họ, không thì em chỉ cần tính tiền thôi." Chị gái nhiệt tình nói với Elise, ánh mắt có chút nhu hòa nhìn đứa nhỏ.

"Dạ." Elise ngoan ngoãn gật đầu, em làm y theo những lời chị ấy nói.

"Chị sẽ ở lại đây một chút với em, dù sao đây cũng là lần đầu tiên em làm công việc này."

Hikari nói tiếp, khóe mắt hơi cong cong, cô có đôi phần hảo cảm với đứa nhỏ dễ thương này.

"Mà em cần tiền lắm sao Elise? Vì dường như ở độ tuổi của em rất ít người vừa học vừa làm như này."

Ngẩn người giây lát, song em vẫn gật nhẹ đầu trả lời Hikari: "Đúng ạ, em đang cần tiền."

Sau lời nói bộc bạch của Elise, ánh mắt Hikari nhìn em thêm vài phần cảm thương. Nhưng với điều kiện hiện tại, dù cô có lòng muốn giúp con bé thì cũng chẳng giúp được gì.

Trò chuyện thêm đôi chút thời gian thì Hikari cũng rời đi. Trước lúc bước ra khỏi cửa, cô nàng còn quay mặt nhìn Elise, tông giọng có chút nhí nhảnh.

"Elise này, trong lúc em làm việc nếu có gặp vài người hách dịch thì nhớ niệm chú 'không được đấm khách' đấy nhé."

Elise bật cười thành tiếng, tiếng cười em thanh lãnh như tiếng chuông bạc lung linh. Vẫy tay chào tạm biệt Hikari, em bắt đầu làm quen với công việc ở cửa hàng tiện lợi.

______________

05/02/2022 - bút danh: agnes rosaleen.

- truyện ngọt ahihi :>

[TR] Tương Lai Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ