1. Gia đình bất đắc dĩ

3K 139 0
                                    

- Umma ah ~ nhà của dượng ở mãi đâu vậy chứ ? Con ngồi tê hết mông rồi đây nèee

Ahn Yujin thấy mẹ mình vẫn ung dung ngồi nhìn ngắm phố phường nhộn nhịp mà không khỏi cảm thán. Dẫu sao thì xe cũng đã đi được 3 tiếng 31 phút 8 giây rồi , và cái mông của cô thì đang ê ẩm.

Thấy con gái cưng như vậy mẹ Ahn cũng cất tiếng an ủi :

- Chắc cũng sắp đến nơi rồi , con đừng sốt ruột nữa , chờ đợi là hạnh phúc mà...

Bà vừa nói vừa tủm tỉm cười , trong khi con gái bà thì chỉ biết đần mặt ra mà khước từ.

- Hạnh phúc của mẹ chứ đâu phải của con.

Nói xong liền quay ngoắt sang nhìn về hướng cửa xe bên phía mình chăm chú nhìn xung quanh. Bởi 18 năm sống trên đời, đây là lần đầu cô được đến một nơi phồn thịnh như Seoul, có bỡ ngỡ xen lẫn sự thích thú nhưng cô vẫn khá lo lắng khi phải rời xa quê nhà và hơn nữa là phải sống cùng gia đình cha dượng.

Khi đồng ý cùng mẹ đến Seoul, Yujin có chút chạnh lòng khi phải rời xa căn nhà chứa đầy ắp kỉ niệm của gia đình cô, của người cha quá cố luôn yêu thương cô .
Thế nhưng cô cũng rất vui mừng khi mẹ mình tìm được một người đàn ông thú vị và có vẻ yêu thương mẹ mình hết mực - dượng Jang.

Dù gì thì dượng cũng chỉ có một đứa con gái nhỏ hơn Yujin một tuổi tên Jang Wonyoung. Kể mà dượng Jang có con đàn cháu đống rồi thì Yujin còn lâu mới đồng ý sống chung.

Đi được một lúc thì xe bẻ lái vào một cánh cổng rất lớn khiến Yujin còn tưởng người lái xe tính đưa họ đến thăm khu vườn thực vật trước khi đến nhà dượng ?

Thế nhưng khi tiến vào sâu bên trong, Yujin phát hiện ra đây là một khu vườn tại gia rộng miên man, phía xa xa là một ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy , mọi thứ xung quanh đều tràn ngập sự cao sang quyền quý khiến cô và mẹ Ahn phải cảm thấy choáng ngợp.

Chưa để hai mẹ con kịp mở lời hỏi han thì bác tài đã dừng xe và vội thưa :

- Đã đến nơi rồi ạ, mời phu nhân và tiểu thư vào trong nghỉ ngơi , tôi sẽ đem đồ đạc của hai người lên sau.

Mẹ Ahn lúc này vẫn ú ớ không hiểu chuyện gì xảy ra, còn Ahn Yujin thì tròn mắt nhìn mẹ mình rồi cũng nhanh chân bước ra khỏi xe.

Bất chợt có một người đàn ông với dáng hình to lớn từ trong nhà đi ra lớn giọng nói-là dượng Jang...

- Hai mẹ con làm gì mà đứng đơ ra vậy, mau vào nhà đi.

Lúc này hai người không hẹn mà đồng thanh :

- Sao anh/dượng nói là chúng ta sẽ ở chung cư ???

Dượng nhún vai, nghiêng đầu vô tư đáp :

- Anh có nói vậy à ? Chết thật, công ty dạo này nhiều việc quá nên anh đã quên mất điều này chăng ?

- Anh lúc nào cũng kỳ cục như vậy..

Mẹ Ahn đáp lại với cái nhìn trách móc khó hiểu.

Dượng Jang tiến lại gần Yujin lúc này vẫn đang ngơ ngác vì sự uy nghi tráng lệ của căn biệt thự này. Dượng khom người cho ánh nhìn của mình ngang với tầm mắt Yujin mà nói bằng tông giọng trầm ấm, còn hơi mỉm cười :

- Con sẽ không phiền nếu phải sống ở đây vì sự sơ xuất của ta chứ ?

Yujin nheo mắt lại, cô hiểu tại sao mẹ mình suốt 8 năm ròng không hề để tâm đến bất kỳ một người đàn ông nào mà giờ lại mê dượng Jang đến ngơ như vậy, cô đáp một câu nhẹ tênh :

- Không sao đâu dượng, chỉ là nơi này thật sự quá xa hoa đối với con.

- Haha, chẳng phải công chúa thì nên ở trong lâu đài sao ?

Dượng nhìn Yujin với ánh mắt trìu mến.

Vừa dứt lời, Wonyoung, cô con gái nhỏ độc nhất của dượng đã đi học về.

Em ấy bước từ cửa vào với bóng hình cao ráo thướt tha, ánh đèn chùm vàng giữa phòng khách vừa kịp bao chùm lấy em, mái tóc xoăn nhẹ xõa ngang lưng, thắt thêm hai bím nhỏ cột về sau, đôi môi thì đỏ hồng căng mọng...
Xinh xắn quá, nhìn qua gương mặt sáng sủa của em cũng thừa biết em học thức uyên thâm rồi...

Cảnh tượng lúc này thật hợp với câu dượng Jang vừa nói, trong đầu Ahn Yujin lúc này đều tự vấy lên những suy nghĩ mơ hồ.

Phải rồi công chúa thì nên ở trong lâu đài và em ấy chính là công chúa....

Yujin vẫn còn chưa định thần thì dượng vội thốt lên :

- Wonyoung, con về rồi sao, lại đây ta muốn giới thiệu với con.

- Dạ.

Dượng vừa ôm eo mẹ Ahn vừa nói :

- Đây là vợ mới của ba, hôm đám cưới con không đi nhưng chắc con cũng biết rồi đúng không, con có thể gọi là mẹ Jang hay mẹ Ahn cũng được, tùy con haha.

Con bé có chút cau mặt lại nhưng rồi lại giữ cho mình vẻ mặt nghiêm nghị :

- Dạ chào dì Ahn.

Mẹ Ahn thấy vậy cũng có chút ngại ngùng mà đáp lại:

- Ừm chào con Wonyoung, dì sẽ cố gắng.

Yujin lúc này bày ra bộ mặt khó hiểu nhìn mẹ mình.

Mẹ à, mẹ vào nhà này làm phu nhân hay làm giúp việc vậy chứ ? Gì mà sẽ cố gắng ? Rồi con nhỏ này thấy người lớn mà mặt cứ trơ trơ ra là sao vậy, không ngờ là lúc nãy mình còn nghĩ tốt về nó, hóa ra cũng chỉ là tiểu thư danh giá không coi ai ra gì.

Dượng hơi bất lực quay sang Yujin mà vỗ vỗ vai cô định giới thiệu, chưa kịp nói gì thì đã bị Yujin chặn họng :

- Chào tiểu thư, tôi là Ahn Yujin.

Rồi đưa tay ra muốn bắt coi như làm thân với đứa em bất đắc dĩ này đi.

Nhưng có vẻ không như dự định cho lắm. Wonyo nhìn xuống tay Yujin rồi lại nhìn vào mắt cô, em hơi cúi người :

- Chào chị.

Rồi nói với lên ba của mình :

- Con xin phép lên phòng trước.

Dượng lúc này bất lực thật sự rồi, gật đầu một cái, mẹ Ahn thấy vậy cũng gật đầu cười mỉm, còn Ahn Yujin lúc này vội thu bàn tay lại mà nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đi lên lầu, quê quá mà.

Con nhỏ chết tiệt này nghĩ nó là ai kia chứ, chỉ là một đứa xinh đẹp....nhà giàu thôi mà, chẳng tôn trọng mình xíu nào, con nhỏ đáng ghét này !

________________________

Tôi trả lại fic cho mấy người đây 😭👌

[ANNYEONGZ]  EUPHORIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ