Đêm qua cả hai cô gái nhỏ đều không ngủ yên giấc.
Cảm giác tội lỗi của Yujin tràn ngập cả căn phòng mới lạ này, vốn cô đã khó ngủ khi lạ nhà rồi, lại còn vừa mới gây ra một chuyện tày trời như vậy. Tình chị em mà cô hứa với mẹ Ahn rằng sẽ vun đắp rồi sẽ ra sao đây ? Cô cũng không ngờ rằng cục đá đó lại nhạy cảm đến thế. Nhưng dù sao lời cũng đã nói ra rồi, việc cô làm em tổn thương cũng đã xảy ra. Tội lỗi này cô có chết cũng không thể chối bỏ được.Wonyoung thì cứ thế mà khóc nấc lên, không ai ở cạnh em, em nằm trên giường với những bức ảnh xưa cũ bày la liệt, em nằm co ro khóc thút thít đến khi thiếp đi vì mệt mỏi.
Yujin thì cứ suy nghĩ vẩn vơ, vừa đau lòng vừa day dứt nên thức trắng cả đêm đến hơn 6 giờ sáng mới chợp mắt.Và đương nhiên, cô không thể nhấc nổi người dậy mà đi nhập học nữa. Phải rồi, lặn lội đường xa đến căn biệt thự này để làm người một nhà với em mà còn thức trắng đêm thì sao mà dậy nổi ?
Jang Wonyoung cũng lấy cớ đau đầu mà xin phép nghỉ học một hôm.
Ba Jang từ sáng sớm đã ra ngoài, chỉ còn mẹ Ahn ở nhà, lên phòng gọi hai cô con gái xuống nhà ăn sáng mà cả hai đứa đều nói không muốn dậy và xin nghỉ học.
Bà nhớ lại hôm qua hai đứa có kéo nhau vào phòng trò chuyện gì đó, không biết là có chuyện gì nhưng chắc chắn là tại Yujin rồi. Có vẻ mỗi khi có chuyện xảy ra thì các bà mẹ đều quy tội về con mình thì phải. Nhưng quả đúng là vậy mà, bà chỉ đang đợi Yujin đánh một giấc đẫy mắt rồi xuống nhà và bà sẽ cho cô một trận đẫy đòn.Đến 3 giờ chiều hai đứa đều chưa xuống, mẹ Ahn lo lắng liền gọi cho ba Jang đang ở công ty mà than thở.
Biết Wonyoung nghỉ học, ba Jang thật sự rất sốc, con gái ông 10 năm qua là học sinh gương mẫu, dù có ốm sắp ngất đến nơi cũng không bao giờ nói nghỉ là nghỉ, huống chi là nói đau đầu, vì vậy ông đã tức tốc chạy về nhà với con gái nhỏ mà xuýt xoa :
- Con thấy có chỗ nào không khỏe sao ? Có cần ba đưa con đi khám ?
- Con chỉ đau đầu thôi, mai sẽ đi học lại.
- Này, không phải con thất tình đấy chứ Wonyoung ? Là thằng ôn nào ngu ngốc không biết trân trọng con gái cưng của ba ?
Wonyoung vẫn lấp gương mặt baby đã sưng lên vì khóc nhiều của em vào gối mà hỏi ba :
- Bức tranh ?
Ông nhăn mày suy nghĩ một lúc lâu mới đáp lời.
- Phải rồi, hôm qua bận rộn quá ba quên nói với con, ba đã chuyển nó xuống nhà kho...
- Sao ba lại để nó ở nơi bụi bặm như thế ? Con ghét ba !
Nói xong Wonyoung liền chạy một mạch xuống nhà kho.
Ba Jang định đuổi theo em thì phía đối tác lớn của ba gọi điện tới muốn gặp mặt. Mẹ Ahn đứng ở cửa vỗ vai chồng.
- Việc gấp thì anh cứ đi trước đi, em sẽ an ủi con bé.
- Được, vậy nhờ em.
Nói xong ba Jang liền lập tức đi ngay.
Vừa hay Yujin vừa ra khỏi phòng cũng đã loáng thoáng thấy sự tình không ổn.
- Nhà kho đó ở đâu ? Để con nói chuyện với em ấy.
Cô hỏi mẹ mình rồi vội vã chạy tới đó.
Trong khi Yujin vẫn còn đang lạc lối thì Wonyoung đã chạy đến đó trước. Em bật công tắc, ánh điện mờ nhạt nhưng cũng đủ để nhìn rõ mọi ngóc ngách, em tiến đến bức tranh to đồ sộ được che phủ bởi một tấm vải trắng, giật tấm vải xuống mà nhìn hình ảnh mẹ mình với ánh mắt đầy âu yếm, đôi mắt em lại ngấn lệ.
Yujin chạy một hồi cuối cùng thấy một ánh đèn mờ ảo hắt ra từ cửa của một căn phòng trông khá cũ kỹ. Cô nhìn vào trong thì thấy Wonyoung đang trầm ngâm đứng đó nhìn vào bức tranh một người phụ nữ rất xinh đẹp, đẹp tựa thiên thần.
Lúc nãy thấy em kích động như vậy, Yujin suy đoán có lẽ người này là mẹ của em rồi, em xinh xắn như vậy hóa ra là thừa hưởng từ người mẹ của mình.
Yujin chỉ lặng lẽ tiến lại đứng cạnh Wonyoung, cũng đứng ngắm nhìn bức tranh mà cảm thán :- Mẹ em đẹp thật đó Wonyoung à...
- Ừm...
Thấy em chịu đáp lại cô sau những gì cô đã nói hôm qua, Yujin nghĩ rằng em đã nguôi giận một chút thì bất chợt thấy vui sướng trong lòng, vừa mỉm cười vừa nói :
- Em có biết lúc nãy khi chị đứng ở ngoài cửa nhà kho nhìn vào thấy em bên bức tranh to chà bá của mẹ em thì chị đã nghĩ gì không ?
- Tôi không quan tâm.
Phũ dữ...
- Haizzz.... thật sự nó giống như thể thiên thần đang đứng nhìn thiên thần vậy...
Dãi bày vu vơ xong, Yujin quay sang nhìn Wonyoung với ánh mắt không thể nào ân cần và trìu mến hơn.
Wonyoung nghe vậy cũng quay sang nhìn Yujin mà có chút thấy khó hiểu về con người đang đứng trước mặt mình.
Suốt bao năm qua có bao người tán tỉnh em, dành cho em cả nghìn lời ngọt ngào ấm áp mà em chẳng hề thấy nó thấm vào tâm can em. Nhưng em lại nghe lọt tai lời mà Yujin vừa nói, nó chẳng phải lời tán tỉnh, nó đơn thuần chỉ là lời nói chân thật từ tận đáy lòng của Ahn Yujin.Lúc này Wonyoung mới nhìn kỹ khuôn mặt Yujin, cô cứ như vậy cười típ cả mắt nhìn Wonie nhỏ nhắn, còn lộ ra hai cái má lúm siêu đáng yêu. Em cũng suy nghĩ thoáng qua rằng chị ta cũng xinh đẹp đó chứ. Rồi em lại chăm chú nhìn vào bức tranh mà dãi bày một chút tâm tư của mình cho người chị gái "ruột" này.
Mới đầu bước vào nhà gặp gia đình mới của mình, Wonyoung đã cảm thấy trống rỗng khi bức tường ngay sau nơi 3 người đứng, bức tranh cỡ lớn mà ba Jang cho người trưng bày để tưởng nhớ người vợ đã hi sinh nửa đời người cho ông đã biến mất.
Mỗi lần cảm thấy áp lực, Wonyoung sẽ đứng trước bức ảnh to gấp mười lần em, nhìn ngắm mẹ mình, như vậy em sẽ có cảm giác như bà luôn ở cạnh em, luôn đủ to lớn để che chở và bao bọc em như ngày em còn nhỏ vậy.
Ahn Yujin nghe được những lời này của em, bất giác muốn ôm em vào lòng nhưng cũng may là cô đã kiềm chế được.
Lúc này cô chỉ muốn cha dượng mau nhanh về để cô cho ông ta mấy quyền cước, tại sao có thể tự ý di dời di ảnh của mẹ Wonyoung mà không nói với em ấy trước kia chứ ? Làm ba mà vậy hả ?Mà cả cô cũng đáng trách nữa, nghĩ đến lời trêu chọc thiếu suy nghĩ của mình tối qua, cô nhìn Wonyoung rồi nước mắt tuôn ra như suối.
Wonyoung hoảng loạn rồi.
Tôi không khóc thì thôi, chị khóc cái gì vậy chứ Ahn yujin...
- Thôi đi, chị không cần phải thương hại tôi.
- Không phải chị thương hại em, mà chị thấy em rất kiên cường đó, em giỏi lắm Wonyoungie.
_______________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ANNYEONGZ] EUPHORIA
Fanfic...Ahn Yujin quả là một người vô cùng đặc biệt. Đặc biệt quan tâm em. Đặc biệt thương em. Đặc biệt hiểu em. Và đặc biệt yêu em... Jang Wonyoung.