35. Tình yêu

959 79 9
                                    

Yujin đợi em lên giường liền ôm chầm lấy em rồi nằm ngủ ngon lành.

Thỏ con lép vào ngực chị mà không khỏi lo nghĩ.

Trước đây em nghĩ rằng việc em muốn Yujin luôn ở cạnh mình, không thân thiết gần gũi với ai ngoài em cũng chỉ vì em không muốn unnie lãng quên em, muốn Yujin unnie chỉ chăm sóc cho đứa em gái nhỏ là Jang Wonyoung này thôi...

Có lẽ việc mình thích ôm chị ấy là điều bình thường...như kiểu con cái muốn ôm ba mẹ vậy thôi...

Nhưng mà hôn thì...sao mình lại thích hôn chị ấy nhỉ ? Mình cũng từng hôn Lee Hyuk Bin mà ? Hay là do mình chỉ thích hôn con gái ? Haizzzz....

Trái tim em đập loạn nhịp, thân nhiệt nóng dần lên, thi thoảng còn cựa quậy.

Yujin xoa mặt em, giọng ngái ngủ.

- Bé con, em sao thế ? Khó chịu hả ?

- Không...đâu có...em khó ngủ thôi.

Cô dùng tay xoa lưng cho em như dỗ em bé đi ngủ.

- Yujin ? Chị xoa lưng em làm gì ?

- Không phải mấy em bé đều thích được xoa lưng lúc ngủ à ?

Wonyoung rướn người lên, nằm ngang mặt với chị.

- Em đâu phải em bé ? Em 17 tuổi rồi.

- Ờm...nhưng em là em bé của chị, ngủ đi bé ngoan à...

Yujin mắt vẫn nhắm nghiền, đặt lên trán em một nụ hôn, tay vẫn không ngừng xoa lưng cho em.

Dạo này Wonyoung hay gặp ác mộng lắm, nên Yujin thường bật đèn ánh vàng tạo cảm giác ấm cúng, lúc Wonyoung tỉnh dậy giữa đêm mà cô không biết thì nó cũng khiến Wonyoung bớt sợ hơn thay vì không gian bao trùm một màu đen kịt.

Hôm nay cũng vậy...Wonyoung qua ánh đèn có thể nhìn rõ được gương mặt xinh đẹp của chị.

Lúc ngủ trông đáng yêu hơn nhiều...

Em vô thức đưa tay qua xoa má chị làm Yujin thích thú cười thỏa mãn như chú cún được cưng sủng.

Chợt Yujin cầm lấy bàn tay đang vuốt ve gương mặt mình, từ từ mở mắt ra, nhìn em mê đắm.

- Wonwon, chị yêu em.

Đã đến lần thứ 3 em nghe câu này nhưng vẫn đỏ mặt thẹn thùng, em cũng chẳng hiểu tại sao mình lại thích nghe chị nói lời yêu đến thế...

Wonyo đành phải chống chế, nằm quay lưng lại về phía Yujin.

- Biết rồi, nói mãi...

Nhìn bộ dạng cáu kỉnh này, Yujin biết là em đang ái ngại cô.

Ít ra cũng không phải là câu " chị có biết chúng ta là chị em không "....

Yujin cười nhẹ, sát lại ôm eo em từ đằng sau, hít lấy hương sữa thanh ngọt từ tóc em mà thủ thỉ, hơi thở ấm nóng của cô phả vào cổ Wonyoung.

- Chị yêu em, Wonwon của chị...

Gần quá....

Wonyoung tim đập loạn nhịp, mất một lúc lâu mới ngủ được...

[ANNYEONGZ]  EUPHORIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ