Thái độ lãnh đạm của Jang Wonyoung thật sự khiến Yujin phát điên lên dưới cái nhìn của những người trẻ tuổi với nhau. Đã không tôn trọng mẹ mình rồi ngay cả một cái bắt tay với cô cũng khó khăn đến vậy sao ? Rõ ràng là khinh thường mẹ con cô. Nhưng đó chỉ là cái nhìn thiển cận của Yujin mà thôi.
Gặp mặt, giới thiệu qua cũng xong rồi, mới chuyển đến nên ai cũng tất bật cả, gia nhân thì hết trang hoàng lại sân vườn lại phải khuân vác đồ dùng của hai người lên.
Mẹ Ahn và Yujin cũng đi sắp xếp lại đồ đạc và căn phòng của mình, mẹ Ahn và dượng Jang thì ở tầng 1 vì họ nói họ có tuổi rồi cũng chẳng thể ngày nào cũng leo lên leo xuống như tuổi trẻ các con trong khi họ mới chập chững 40 chứ mấy. Còn Yujin sẽ phải ở phòng kế bên phòng Wonyoung. Dượng Jang nói Wonyoung từ năm lên 7 tính cách đã khó gần, khá ít bạn bè mà con bé cũng chẳng có anh chị em ruột thịt nào nên nếu được thì mong Yujin sẽ làm bạn với con bé, sống chung mà, trước lạ sau quen.Yujin nghe vậy cũng chỉ cười nhạt mà gật đầu lấy lệ.
Gì chứ ? Làm bạn ý hả ? Có đánh chết tôi cũng không thèm làm thân với con nhỏ khó ưa đó.
Vì là người lớn tuổi cả rồi, cũng chẳng có nhiều đồ đạc mấy nên mẹ Ahn thu xếp khá nhanh còn Yujin thì bận rộn với cả tá đống mô hình mà hồi nhỏ cô sưu tầm, 18 tuổi rồi mà y hệt con nít, bất cứ thứ gì mà người khác cho là đồ linh tinh bỏ đi thì cô cũng đều giữ lại bên mình. Lúc Yujin đang ngồi trên giường vuốt ve con gấu bông cũ kỹ thì mẹ Ahn bước vào :
- Con xong chưa, có cần mẹ giúp gì không ?
Yujin lắc đầu trầm tư nhìn con gấu rồi lại quay ra liếc mẹ mình một cái. Mẹ Ahn biết Yujin cảm thấy thế nào, biết Yujin nhớ nhà và khó xử ra sao khi phải đến sống ở một thành phố xa lạ.
Nhưng hơn hết trong đầu Yujin lúc này là đang lo lắng rằng mẹ mình ở đây sẽ bị ức hiếp, Yujin phụng phịu mà bộc bạch với mẹ :
- Mẹ à, mẹ có thấy con nhỏ Jang Wonyoung đó có vẻ khinh thường chúng ta không ? Nó còn chẳng đến dự đám cưới của hai người, cũng chẳng chịu gọi mẹ một tiếng mẹ, con không muốn sau này mẹ phải nhìn sắc mặt của nó mà sống đâu.
- Này Ahn Yujin , vậy con có gọi dượng con là ba Jang đâu mà lại trách móc con bé vì không gọi mẹ là mẹ chứ ?
- Mẹ là đang trách móc con đấy à ? Ai là con gái mẹ vậy ?
Mẹ Ahn không nói gì chỉ nhìn Yujin và Yujin cũng tự biết rằng lời mẹ nói có lẽ có phần đúng....À thì đúng rồi...Mẹ Ahn thấy mặt Yujin cúi gằm thì lại nói tiếp:
- Chắc dượng cũng nói với con rồi, Wonyoung từ năm lên 7 đã trở nên khó gần....
- Thì sao chứ, tiểu thư mà, đến tuổi có ý thức thì cũng biết làm mình làm mẩy chảnh chọe như bao công chúa nhà tài phiệt khác thôi.
Nghe Yujin nói ra những câu suồng sã mà mẹ Ahn gằn giọng :
- Nghe này, mẹ của Wonyoung đã mất khi con bé lên 7....
- ...
- Hôm đó khi dượng con đi bàn chuyện làm ăn, trên đường về thì bị bọn du côn mà bên công ty thù địch thuê vây đánh đến sống dở chết dở, bà Jang biết tin thì liền lái xe đưa Wonyoung theo, trời hôm đó mưa xối xả, bà ấy chỉ mới tập lái không lâu, lại đường mưa cản trở tầm nhìn, tai nạn xảy ra...
-...
- Con biết không Yujin, mẹ con bé thì chảy máu không ngừng còn Wonyoung thì chỉ biết gào khóc trong đêm tối mà thôi, đến mức 1 tháng sau con bé mới có thể ú ớ vài được câu vì mất giọng và ám ảnh tâm lý. Ðó là lý do tại sao con bé cứ trầm ngâm như vậy. Wonyoung nhất thời chưa thể tiếp nhận mẹ bởi vì con bé rất yêu thương người mẹ quá cố của mình và mẹ cũng rất thương con bé....
Nghe tới đây, mặt Yujin tối sầm lại, những suy nghĩ trẻ con, những lời nói cay nghiệt với Wonyoung lúc nãy khiến cô có chút hổ thẹn, rồi nhớ lại gương mặt lạnh tanh của Wonyoung mà không khỏi thương cảm.
Yujin hiểu cảm giác mất mát người thân đau đớn như thế nào. Năm Yujin 9 tuổi, đúng vào ngày sinh nhật của cô, ba cô vì gặp tai nạn lao động mà vĩnh viễn ra đi. Ðang vui vẻ sắp mâm cơm cùng mẹ đợi ba về đón sinh nhật mà lại có cuộc gọi đến nhận xác ba à? Thật quá nghiệt ngã với Ahn Yujin rồi. Con gấu bông nhỏ mà cô đang cầm là món quà sinh nhật mà sáng hôm ấy ba ghé qua cửa hàng đồ chơi mua cho cô rồi cất gọn vào chiếc túi đựng đồ nghề mà ông hay đem đi làm. Ðồng nghiệp của ba đã đưa con gấu bông đó cho Yujin vì ông ấy đã dặn dò trước khi trút hơi thở cuối cùng.
Yujin tiếc thương cho Wonyoung, cũng tiếc thương cho cả số phận của mình.
Và cô cũng ngờ ngợ việc mẹ lại kể rõ mọi chuyện của Wonyoung như vậy cho cô nghe, chung quy lại là do có cùng mong muốn với dượng Jang rồi, muốn cô để ý và chăm sóc cô con gái ruột Jang Wonyoung của hai người chứ gì nữa. Cô bây giờ là người thừa trong cái nhà này rồi.
Yujin đứng dậy rồi đi ra kệ bàn, đặt con gấu bông bên cạnh tấm ảnh mà hai ba con cô chụp chung với nhau rồi bày tỏ :
- Nếu mẹ muốn con chăm lo cho Wonyoung như em gái thì được thôi, chẳng có gì khó cả.
Yujin vừa nói vừa nhún vai khinh khỉnh tỏ ra đắc ý khiến mẹ Ahn cũng phải phì cười.
Yujin chịu quá nhiều tổn thương nhưng lại là một đứa trẻ lạc quan, cô luôn cho mọi người thấy vẻ mặt tích cực và tươi rói của mình. Vì thế mẹ Ahn tin tưởng rằng đứa con gái năng nổ này của bà sẽ khiến cuộc sống của Wonyoung có thêm nhiều màu sắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ANNYEONGZ] EUPHORIA
Fanfiction...Ahn Yujin quả là một người vô cùng đặc biệt. Đặc biệt quan tâm em. Đặc biệt thương em. Đặc biệt hiểu em. Và đặc biệt yêu em... Jang Wonyoung.