CHƯƠNG 1

1.4K 50 1
                                    

Hôm nay là 1 ngày thật đẹp, tiết trời thủ đô Moon thật ấm áp , khiến cho người ta cứ muốn ra ngoài hít thở cái bầu không khí trong lành này. Tại 1 ngôi trường chỉ dành cho " HỘI CON NHÀ GIÀU " thì càng thêm náo nhiệt hơn bao giờ hết. Tại lớp 11A1 , Duy Mạnh liên tục chọt chọt qua đứa bạn cùng bàn Đình Trọng " nè nè, nhìn tên ấy kìa... sao hắn có thể ngủ từ đầu đến cả buổi học được nhỉ ?", Đình Trọng đầu cũng không thềm nâng lên mà nói " đó là chuyện của cậu ấy , T không quan tâm", gương mặt Duy Mạnh tỏ ra chán nản" Trọng ơi là Trọng... m học chưa đủ giỏi hay sao mà suốt ngày cứ cắm đầu vào sách vậy...", " học sinh là phải chăm ngoan , ba t  dạy t như thế đấy... t phải cố học để sau này về nối sự nghiệp cho ba t đỡ phải vất vả với công việc của Quế thị, m cũng nên siêng học đi cho Bác Dương đỡ phải lo lắng cho m"Đình Trọng bắt đầu răn dạy " thôi thôi, m tha t đi...ba t suốt ngày nói đi nói lại t đã chán lắm rồi...lên trường còn gặp phải ông cụ non như m nữa" . Duy Mạnh đứng dậy bỏ đi đến những đứa bạn mà coi như là có chút muối hơn thằng bạn thân nhạt như nước ốc của mình. Đình Trọng vẫn chú tâm đọc cuốn sách" hóa học nâng cao" cũng chẳng thèm để tâm đến những lời của Duy Mạnh. Tiếng chuông hết giờ ra chơi rung báo hiệu đã bắt đầu tiết học mới, Duy Mạnh trở lại ngồi cùng Đình Trọng , tay thì đưa cho Trọng bịch snack khoai tây, Đình Trọng nhân lấy vui vẻ đáp "chỉ có m hiểu ý t thôi.hehe",Duy Mạnh nhàm chán đáp " đây là quà hối lộ m đừng nói những lời khiến t phát chán như ba t nói nữa là được rồi" Đình Trọng bỉu môi " hứ, dễ gì được nghe t khuyên mà bày đặt".Trong tiết học toán,Duy Mạnh lấy tay chọt chọt tay Đình Trọng nói " bác Hải đã nói cho m biết phải tránh ra xa đứa con của ông trùm xã hội đen kia chưa?" " lại là chủ đề về hắn..." Đình Trọng nhàm chán đáp lại." t sợ m quên nên nhắc cho m nhớ thôi... mình ở ngoài sáng còn hắn ta bên tối ... không thể dung hòa, m nên nhớ điều đó. Tránh xa hắn ta càng xa càng tốt"Duy Mạnh nghiêm túc nói, " t biết rồi... t luôn nhớ mà,  t cũng có thích giao tiếp với người khác đâu nên m không cần phải lo đâu", Duy Mạnh gật đầu vừa ý.Đình Trọng nhẹ nhàng lấy quyển sách ra,thuận tiện nhìn xem người mà nảy giờ 2 bọn họ nói đến. Người ấy mặc sơ mi trắng, tóc đen thêm 1 chút nâu, khuôn mặt thì cậu không nhìn rõ vì trong tư thế ngủ sấp trên bàn, chỉ thấy hắn có 1 thân hình rất chuẩn, rất săn chắc và nam tính. trên bàn thì chã có vở hoặc quyển sách nào, chưa thấy mặt nhưng nhìn tổng thể vô cùng hoàn mỹ. trường này là trường chỉ dành cho con những những có địa vị học nhưng không vì thế mà thầy cô nương tay với bất kì ai, nên suy ra cũng khá giống như những trường khác ở ngoài, nhưng có điều la là thầy, cô chưa bao giờ gọi tên hắn, mặt dù hắn ngủ một cách công khai, sừng sững trước mặt như vậy. Trong trường này toàn con , cháu người có địa vị nên ai cũng như Đình Trọng , được bảo rằng không được đụng chạm đến hay tiếp xúc với hắn.sau những suy nghĩ đó Đình Trọng quay lên bảng đen và chú tâm vào công việc học tập thật tốt của mình

NGÕ LỜI: ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN MÌNH VIẾT TRUYỆN NÊN CÒN RẤT NHIỀU SAI SÓT, MONG MN GÓP Ý ĐỂ MÌNH CÓ THÊM KINH NGHIỆM Ở NHỮNG CHAP SAU. XIN CẢM ƠN

[0421]Ánh nắng của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ